Chương 9: Kích động

“Tinh!”

Cửa thang máy mở ra, bóng dáng cao lớn của một người xuất hiện. Trên người này còn có một mùi thơm nhàn nhạt dịu nhẹ rất thoải mái. Giang Hỉ còn chưa nhìn rõ được người thì đã trực tiếp ngã xuống.

Cho tới khi tỉnh dậy thì cô phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lớn êm ái ở trong một căn phòng xa lạ. Cô day thái dương rồi rời khỏi giường, tiện thể cũng lấy luôn chiếc khăn đang chườm trên trán xuống.

Giang Hỉ vừa mới đặt tay vào chốt nắm cửa thì đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra, người bước vào khiến Giang Hỉ không thể tin được. Cô ngây ra một lúc lâu rồi mới có phản ứng.

“Cô bị hạ đường huyết ngất ở thang máy, tôi lại không biết nhà cô ở đâu nên mới đưa tạm cô về đây.” Châu Từ Nhiên vội giải thích.

Giang Hỉ thật không ngờ mình có thể gặp anh, lại còn tới nhà của anh nữa. Bản thân cô hiện tại rất kích động nhưng cô chỉ có thể nén cảm xúc vào bên trong, trầm tĩnh và ổn định đáp lại: “Vậy cảm ơn anh, anh cứ nói trực tiếp nói ra yêu cầu tôi sẽ trả ơn.”

Nói xong Giang Hỉ ngó xung quanh rồi thấy một chiếc bút trên bàn ngay lập tức cô với lấy rồi tự nhiên mà nắm lấy tay của Châu Từ Nhiên: “Số điện thoại của tôi, anh cứ suy nghĩ đi rồi trực tiếp nhắn vào, tôi nhất định sẽ đáp ứng.”

Xong xuôi Giang Hỉ mới vội vàng đẩy của trở về nhà. Châu Từ Nhiên thấy thái độ và hành động của cô nên cũng không nói gì thêm nữa, anh cứ thế đi theo cô rồi mở khóa nhà để cô rời đi.

Lúc cánh cửa kia đóng vào thì thái độ lạnh nhạt kia cũng ngay lập tức biến mất. Giang Hỉ đem theo trái tim đang đập mạnh trong l*иg ngực từ từ ổn định lại. Cô cứ thế mà ngồi ngay trước cửa nhà ngẩn ngơ nhớ lại lúc thang máy mở cửa.

Hóa ra bóng dáng ấy lại chính là anh. Nếu như anh nói hẳn là lúc cô ngất đã ngã vào người anh. Nghĩ tới đây sắc mặt của cô có chút hồng hào. Cô tới cả việc mở cửa cũng quên mất cứ ngồi vùi mặt xuống đầu gối để che đi sự kích động ấy.

“Chị sao lại ngồi đây?” Vân Thường đầy ngạc nhiên hỏi.

Giang Hỉ cho dù muốn trói chặt cái cảm xúc kia, biểu lộ bình thường nhất nhưng lại không thể giấu đi ngay tức khắc. Gương mặt hơi hồng của cô Vân Thường đã thấy. Chưa để Giang Hỉ nói thêm lời nào cô ấy đã chạy tới sờ trán của cô: “Chị ốm hả?”

Giang Hỉ gỡ chiếc tay kia xuống lắc đầu giải thích: “Có chút mệt thôi, em mở cửa đi.”

Vân Thường vừa mở cửa vừa làu bàu: “Em thấy chị hơi sốt nhẹ rồi, lát nữa em đi mua thuốc cho chị.”

Cô trợ lý nhỏ kia đã cố chấp như vậy nên Giang Hỉ cũng không nói thêm gì nữa. Trở về phòng nằm bệt trên giường. Cô nhắm mắt lại cố gắng nhớ tới mùi hương dễ chịu ấy.

Trên người Châu Từ Nhiên có một thứ mùi mà cô rất thích, hẳn là do mùi nước hoa anh ta dùng chăng? Cô cứ gật đầu rồi lại lắc đầu khó hiểu.

***

Ở căn nhà đối diện nơi mà Giang Hỉ vừa mới đi ra kia phát ra một cuộc nói chuyện của chủ nhà. Mà nội dung hình như lại liên quan tới đại minh tinh vừa mới ngất trong thang máy kia.

Giọng của Châu Từ Nhiên rất cao hứng nói với người ở bên kia đầu dây: “Tôi trả cậu gấp đôi, căn hộ này cậu nhường lại cho tôi đi.”

Đầu dây bên kia là tiếng cười khanh khách: “Có chuyện gì mà tổng giám đốc Châu của chúng ta lại đưa ra lời đề nghị hấp dẫn đến thế?”

Châu Từ Nhiên nghĩ ngợi: “Là hàng xóm, tôi thấy người ta rất vừa ý.”

Huân Tử Phong đang nằm trên giường vội bật dậy: “Là nam hay nữ? Là người nào cao siêu đến thế?”

Châu Từ Nhiên đối với thái độ này của anh ta dường như đã quen: “Là nữ hơn nữa cũng rất xinh đẹp, đẹp nhất trong những người phụ nữ tôi từng gặp.”

Anh chàng kia không nhịn được mà nổi lên ý tò mò. Trước nay không phải Châu Từ Nhiên chẳng thèm bén mảng tới phụ nữ sao? Hợp tác với anh ta cũng được mấy năm rồi, lần nào đi chơi anh ta cũng đâu có cho phụ nữ động vào. Hôm nay tự dưng lại khen một người phụ nữ khác, hẳn người ta phải đẹp như Hằng Nga tiên tử ở cung Quảng Hàn.

Huân Tử Phong lại nổi lên ý muốn xem người đẹp kia nhanh chóng đề nghị: “Nếu đã nói có tiểu tiên nữ như vậy sao tôi có thể dễ dàng để cậu chiếm lấy được. Nhà tôi không bán nữa…”

Châu Từ Nhiên vẫn không có bất kỳ sự khó chịu nào, ngược lại khóe môi còn cong cong lên, anh lấy tay lật cuốn tạp chí chốt hạ một câu cuối cùng: “Không bán cũng không sao, tôi thấy hạng mục phát triển công nghệ AI lắp đặt trong Tinh Nguyệt cũng sắp hết hợp đồng. Phiền Huân tổng tìm một công ty khác, chúng tôi e rằng lần này không thể hợp tác.”

Huân Tử Phong nghe xong thở dài một cái chốt hạ nhanh chóng: “Được rồi, phụ nữ cũng đâu chỉ có một. Nhà, tôi bán cho Châu tổng là được chứ gì?”

Châu Từ Nhiên càng được nước lại càng lấn tới: “Biết sao bây giờ, tôi lại không muốn mua nhà nữa rồi…”

Huân Tử Phong chửi thề: “Fuck! Châu Từ Nhiên, cậu đừng có mà quá đáng. Cùng lắm là bán với giá thị trường thôi.”

Khóe môi của anh lại cong thêm một chút, miệng cũng trả lời nhanh chóng: “Vậy thì thành giao, tiền tôi sẽ nói với thư ký chuyển cho cậu…”

Họ Huân kia cảm thấy như mình vừa mới bị lừa một vố đau. Nói chuyện với Châu Từ Nhiên quả là tiêu tốn rất nhiều công lực của anh ta. Huân Tử Phong cũng không muốn dông dài thêm nữa trực tiếp tạm biệt rồi ngắt máy.

Điện thoại ngắt rồi anh đặt nó sang một bên, ánh mắt tập trung hơn vào cuốn tạp chí kia. Mà trong cuốn tạp chí ấy chủ yếu là ảnh chụp thời trang của đại hoa đán Giang Hỉ. Ngón tay anh vuốt nhẹ trên quyển tạp chí láng mịn, từ từ rồi dừng lại ngay trên đôi mắt hút hồn ấy.

Chính đôi mắt này đã cướp đi sự chú ý của anh, cướp đi sự yêu thích mà đáng lẽ anh nên dành cho một người phụ nữ khác chứ không phải là cô.

Châu Từ Nhiên vẫn nhớ tới lần đầu tiên anh gặp cô dưới phòng giám vụ. Lúc ấy hai người vẫn còn chưa quen biết nhưng không hiểu vì sao cái ánh mắt xinh đẹp xuất hiện trên gương mặt trắng nõn kia lại khiến cho anh có ấn tượng mạnh mẽ. Đôi mắt ấy quá đẹp, nó đẹp theo rất nhiều nghĩa khác nhau. Nhất là ánh mắt đem theo cảm xúc kia đã ám ảnh thiếu niên anh tuấn Châu Từ Nhiên. Là ánh mắt có sức mạnh ngày đêm thiêu đốt giấc ngủ của chàng thiếu niên. Chỉ thông qua lần gặp mặt ấy anh đã biết bản thân mình rung động mất rồi. Cũng đã mười năm kể từ khi ra trường hai người không có cơ hội gặp mặt.

Châu Từ Nhiên cho rằng cô nàng minh tinh kia chắc chắn sẽ không biết những gì anh nghĩ đâu, biểu hiện lạnh nhạt của cô hôm nay đều chứng tỏ điều đó. Cũng phải thôi, hai người tới cơ hội nói chuyện còn không có. Quan trọng là chỉ mình anh đơn phương thích người ta, thích tới nỗi mà không thể sống khác thành phố. Giờ lại có hội ở chung tòa nhà xem như anh và cô cũng rất có duyên.

***