Chương 22: Khương Nhiễm ghen!

Nghiêm Cẩn Hành thấy Thẩm Tư Niên rời đi thì hơi thắc mắc: " Cậu ấy đi đâu vậy?"

Mạnh Tử Triết nghe vậy thì choàng một tay qua vai Nghiêm Cẩn Hành rồi chủ động cụng vào ly rượu của anh ta một cái, giọng nghe như đùa nhưng lại không giống như đùa, khoé miệng lúc nào cũng treo cái nụ cười phong lưu khiến mọi cô gái chết mê chết mệt.

" Không biết!" Vì tính thích tò mò của mình mà Mạnh Tử Triết đã cho người điều tra một phen, không ngờ anh ta lại phát hiện ra rất nhiều chuyện thú vị của Thẩm Tư Niên.

Không ngờ một người như anh mà cũng học người ta dùng "mỹ nam kế" và "khổ nhục kế" để tán gái sao. Thú vị thật!

...

Khương Nhiễm đến trước mặt Châu Lịch nhấc nhẹ váy lên hơi cúi người xuống, dáng vẻ thanh lịch, khí chất cao quý, sang trọng khó có người con gái nào có thể sánh được.

" Khương Nhiễm chúc Châu lão sư phúc như đông hải, thọ tỉ nam sơn."

Châu Lịch nhìn cô bằng ánh mắt hiền hoà nói.

" Tiểu Nhiễm, không cần khách khí như vậy đâu. Cháu đã đến đây thì lão già này đã vui lắm rồi."

Ngược lại với thái độ niềm nở của ông, Châu Minh Nguyệt lại không hề hài lòng với người phụ nữ trước mặt này.

Khuôn mặt sắc xảo, đôi mắt hút hồn đầy mị hoặc, còn có mái tóc đen dài hơi xoăn nhẹ được cô thả xuống tự nhiên cộng thêm chiếc váy đỏ rực được xẻ tà lộ da đôi chân dài trắng mịn khiến cho Khương Nhiễm vốn xinh đẹp lại càng quyến rũ, mê người hơn.

Trong lòng Châu Minh Nguyệt không hiểu sao lại sinh ra cảm giác đố kị. Nhan sắc cô ta tuy cũng thuộc vào loại thanh tú, thuần khiết nhưng dường như lại không thể sánh được với Khương Nhiễm.

Trực giác phụ nữ mách bảo cô ta rằng... chỉ cần có Khương Nhiễm thì cô ta không thể làm lên đại sự.

Thêm việc ở trường quay sáng nay, cô làm cô ta mất mặt trước bao nhiều người như thế, cô ta đã sớm không ưa gì cô rồi.

Khương Nhiễm cũng cảm nhận được ánh mắt cô ta nhìn cô không mang thiện ý, giác quan thứ sáu của cô luôn nhạy bén không bao giờ sai. Châu Minh Nguyệt hẳn là đã ghi thù cô vì chuyện ở đoàn phim rồi. Nhưng cô cũng không rảnh thời gian bận tâm đến một đứa con gái ấu trĩ như vậy.

Hơn nữa, nhìn cô ta hình như... rất thân thiết với Thẩm Tư Niên thì phải.

Bỗng nhìn thấy một người đang tiến về phía này, Châu Minh Nguyệt buông cánh tay Châu Lịch ra, chạy về phía trước rất tự nhiên mà ôm lấy cánh tay Thẩm Tư Niên, giọng hờn dỗi còn mang chút nũng nịu. Hành động này như thể cố ý làm để cho Khương Nhiễm xem.

" Niên ca ca, sao giờ anh mới tới? Em chờ anh mãi."

Hiện giờ cô ta cũng không biết được anh đang theo đuổi Khương Nhiễm nhưng linh cảm của phụ nữ đa phần không sai, Châu Minh Nguyệt dù đoán sau hay đoán đúng thì cô cũng không thể để Thẩm Tư Niên đến gần người phụ nữ này được.

Tính tình vốn đa nghi, cô ta vẫn nên đề phòng thì hơn. Không chỉ Khương Nhiễm, cô ta sẽ không để cho bất cứ một ai sinh ra vọng tưởng với người đàn ông mà cô ta đã chọn. Vừa nghĩ, đáy mắt cô ta liền ẩn ẩn hiện hiện một tia độc ác.

Khương Nhiễm nhìn hai người họ thân thiết như vậy, cảm giác trong lòng có cái gì rục rịch lại đang ùa về, rất giống với cảm giác sáng nay. Cô cũng phát giác ra ánh mắt đầy ác ý của Châu Minh Nguyệt, cô lạnh lùng nhìn sâu vào đôi mắt ấy khiến cô ta giật mình hoảng lên.

Châu Minh Nguyệt nhìn đôi mắt sắc lạnh của cô, trái tim hơi run, đây là cảm giác sợ hãi chứ không phải rung động. Ánh mắt này của Khương Nhiễm như là đang cảnh cáo cô ta vậy.



Cô cúi người chào ông rồi nhấc chân rời khỏi bữa tiệc, lúc đi qua hai người họ, vẻ mặt cô hờ hững, cô cũng không nói với Thẩm Tư Niên câu nào.

Nhìn bóng dáng cô rời đi, anh đẩy Châu Minh Nguyệt ra, ngữ khí không vui khó chịu nói.

" Lần sau chú ý chút, đừng trẻ con như vậy nữa. Nam nữ thụ thụ bất tương thân."

Bị anh đẩy ra một cách vô tình, lòng cô ta lạc lõng, ánh mắt đau lòng.

Cái gì mà nam nữa thụ thụ bất tương thân? Thẩm Tư Niên coi đây là thời đại nào rồi mà còn để ý mấy cái lễ tiết như vậy. Đây chẳng qua chỉ là cái cớ của anh thôi.

Cô ta tức giận cắn móng tay nhìn biểu cảm ghét bỏ của anh. Đáy lòng dâng lên một tia dự cảm không lành. Chẳng lẽ anh thích Khương Nhiễm sao?

Châu Lịch nhìn cháu gái mà buồn lòng. Ông đương nhiên biết tình cảm của Châu Minh Nguyệt dành cho Thẩm Tư Niên. Con bé này chưa từng nghiêm túc và kiên trì với bất kì chuyện nào suốt bao nhiêu năm như vậy.

Nhưng chung quy thì tình cảm không phải thứ có thể cưỡng cầu. Ông cũng mong anh có thể tìm được hạnh phúc thật sự của mình, cũng mong cô cháu gái của mình có thể buông bỏ phần tình cảm không có kết quả này.

Nói vài câu với ông xong, anh cũng xin phép rời đi rồi đuổi theo Khương Nhiễm.

Ra đến bên ngoài Châu gia, thấy Khương Nhiễm còn chưa về, anh thở phào nhẹ nhõm, cũng may cô ấy chưa đi.

Hôm nay đến dự tiệc mừng thọ của Châu lão sư nên Khương Nhiễm không tự lái xe đến nên vừa nãy cô đã gọi cho Tiêu Vũ đến đón cô.

Tiêu Vũ là một cô nhi, không cha không mẹ, không chỗ dựa dẫm. Anh xuất thân từ một vùng đất có truyền thống làm nghề nông, từ nhỏ đã rất vất vả để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cho đến năm 18 tuổi, anh đã một thân một mình lên thành phố kiếm việc. Nhưng ở một thành phố lớn, để kiếm việc thì rất khó bởi anh mới chỉ học xong cấp 3 nên bằng cấp không cao, không đủ khả năng để được tuyển chọn vào các công ty, cùng lắm cũng chỉ xin làm mấy công việc chạy vặt, khiêng vác.

May mắn trong một lần bắt gặp Khương Nhiễm, cô đã nhận anh vào làm việc trong công ty nhưng anh lại chỉ xin cô cho anh làm một tài xế và vệ sĩ bên cạnh cô. Ánh mắt quyết tâm lúc đó của Tiêu Vũ khiến cô cũng khó lòng mà từ chối.

Vì thế Tiêu Vũ đã làm tài xế kiêm vệ sĩ cũng đã gần 5 năm nên cô rất tin tưởng anh cũng như tin tưởng Lý Vi và Lý Thuần vậy.

" Đêm xuống rồi, ở ngoài trời nhiều sương, không tốt cho sức khỏe đâu. Hay để tôi đưa chị về?"

Cô liếc nhìn anh một cái, vẻ mặt thờ ơ không quan tâm, lạnh lùng ném cho anh một câu.

" Liên quan gì đến cậu."

Chẳng phải anh đang rất vui vẻ tay trong tay với Châu đại tiểu thư sao, tự dưng lại chạy ra đây. Chẳng lẽ ra đây ngắm cảnh nhưng bên ngoài này cũng chẳng có cảnh gì đẹp nên lí do này không thuyết phục. Còn nếu nói anh vì cô mà bỏ cả bữa tiệc thì Khương Nhiễm càng không tin, bên cạnh có người đẹp như thế, anh nỡ sao?

Mà lời vừa dứt cùng suy nghĩ trong đầu cô, cả người Khương Nhiễm tự nhiên sững lại.

Dường như không tin lời nói vừa nãy cùng với giọng điệu như đang hờn dỗi bạn trai lại có thể do miệng cô thốt ra.

Vốn chỉ là anh quan tâm cô nên mới nhắc nhở thôi, sao cô lại giở giọng điệu như thế được.



Nhưng hôm nay, nhìn Thẩm Tư Niên... thật sự là cô cảm thấy vô cùng ngứa mắt.

Thấy cô tỏ ra khó chịu với mình như vậy, anh phần nào đã đoán ra nguyên nhân. Liệu có phải cô cô ghen rồi không?

" Chị giận tôi sao?"

Thẩm Tư Niên cười thầm trong lòng rồi không đợi cô phản ứng liền nắm lấy cổ tay cô kéo cả người cô lên xe của mình mặc cho cô có la hét cỡ nào.

" Thẩm Tư Niên, cậu có ý gì đây hả?"

Cửa xe bị anh khoá chốt lại, không thể mở được. Cô bực bội quay sang cáu giận với anh.

" Nhiễm, chị đừng giận nữa. Tôi với Châu Minh Nguyệt gì đó không có gì với nhau đâu. Chị đừng có hiểu lầm."

Thẩm Tư Niên quay sang cô, ngón tay khều khều lắc nhẹ tay cô, giọng nũng nịu, dù không biết mình đúng hay sai nhưng vẫn giải thích.

Không thể bị cô hiểu lầm anh là tên đàn ông lăng nhăng được.

" Ai hiểu lầm chứ? Cậu đừng mạnh miệng như vậy."

Không biết vì sao khi nghe anh nói vậy, cô lại âm thầm thở phào, giọng nói đã không còn lạnh lùng như vừa nãy nữa.

" Hiện tại tôi là người của chị. Đương nhiên sẽ sợ chị hiểu lầm rồi."

" Người của tôi?" Ý anh nói là nghệ sĩ thuộc dưới trướng cô thì là người của cô ấy hả.

Chợt nhớ đến bản hợp đồng tình nhân, cô nhàn nhạt lên tiếng.

" Đừng nói với tôi, cậu là tiểu tình nhân của tôi nên nghĩ bản thân là người của tôi nhé?"

Vốn dĩ chả hiểu sao, cô lại dại khờ mà kí vào cái bản hợp đồng đó. Lúc cảm xúc bình ổn lại thì đã quá muộn rồi.

" Đúng vậy. Tôi đã người của chị rồi thì chị nói gì tôi cũng nhất định sẽ nghe theo."

Nhìn anh, Khương Nhiễm nhếch môi gian tà.

Anh đã nói vậy thì...

Cả người cô tiến về phía anh, đôi bàn tay thon dài trắng như ngọc đặt trên bờ ngực rắn chắc của anh vuốt nhẹ rồi nắm lấy chiếc cravat kéo mạnh. Khoảng cách hai người lúc này chỉ thiếu 1cm nữa là môi chạm môi rồi.

" Nếu đã là người của tôi rồi thì nên dùng tất cả những gì anh có phục vụ tôi cho tốt."

Mùi hương trên người cô thoang thoảng bên chóp mũi anh, nhanh chóng bao trùm lên cả không gian chật hẹp trong xe, trong người anh bắt đầu cháy lên ngọn lửa tình, đến hơi thở cũng mang nặng mùi của du͙© vọиɠ.