Chương 27: Chị... quên rồi!

Khi còn nhỏ, Thẩm Tư Niên đều rất thường hay trốn ra khu công viên giải trí. Không phải để chơi mà là để tìm hi vọng.

Bởi vì người mà anh muốn gặp cô ấy thường đến đây.

Sau này anh không đến đây nữa cũng vì cô ấy không còn ở đây nữa.

Mấy người làm hay cái người mà anh còn là cha kia cũng chẳng quan tâm đến ‘đứa con bỏ đi’ là anh đi đâu hay làm gì. Người ông ta quan tâm chỉ có cậu con trai của người phụ nữ kia và người phụ nữ độc ác đó.

Còn mẹ của anh, ban đầu bà đúng là rất quan tâm đến anh. Bà dành mọi tình cảm của một người mẹ đặc biệt chăm sóc anh rất cẩn thận như bao người mẹ khác.

Nhưng một người phụ nữ có thể chăm sóc đứa con có khuôn mặt giống như cha nó 7, 8 phần mà ông ta lại ngày ngày âu yếm người đàn bà khác trước mặt bà sao.

Làm sao có thể chứ?

Bà sinh anh ra vốn chỉ muốn lợi dụng giá trị của anh. Đến khi giá trị của anh không còn, nghiễm nhiên sẽ bị bà ta vứt bỏ không khác gì một đống rác phế thải.

Mỗi khi nhìn thấy anh, bà lại nhớ đến người chồng bội bạc kia của mình. Bà dùng sự căm phẫn, thù hận, tất cả hỉ nộ của bản thân trút hết lên người đứa con trai mà bà coi là người đàn ông cả đời bà căm ghét đó.

Để tránh sự trút giận của bà mà không ít lần anh đã trốn ra ngoài bằng con đường mà anh phát hiện được ở đằng sau ngôi biệt thự.

Thẩm Tư Niên ra khỏi biệt thự bằng lối đó rồi cứ chạy, chạy mãi. Lại không ngờ lối đi này lại dẫn tới một khu công viên giải trí.

Trong mắt một đứa trẻ có quá khứ đầy bi thương và hắc ám như Thẩm Tư Niên, ánh đèn đủ mọi loại màu sắc cùng những trò chơi trước mắt chính thứ đẹp nhất trên thế gian.

Ban đầu, Thẩm Tư Niên chỉ muốn đứng bên ngoài và ngắm nhìn nó. Sau khi đến đây vài lần, anh mới biết thì ra muốn vào bên trong thì phải có bố mẹ đi cùng.

Mà anh có lẽ cũng sẽ không bao giờ có thể được bước chân vào đây.

Thẩm Tư Niên thất vọng, chỉ biết đứng bên ngoài nhìn đám trẻ được bố mẹ chúng dắt tay đưa vào trong. Cảm giác đó hình như rất hạnh phúc.

Cho đến khi một bàn tay xinh đẹp chìa ra trước mặt anh. Đó là lần đầu tiên anh thấy một người đẹp như vậy. Thậm chí còn đẹp hơn cả tiên nữ trên tv nữa.

Giọng của chị ấy rất hay. Chị ấy nói chị ấy là cô chủ của cả khu vui chơi này và đã thấy anh ngồi ở đây mấy lần mà không vào. Chị ấy cũng không hỏi lí do vì thiết nghĩ ai cũng có nguyên do và bí mật của riêng mình.

" Em có muốn vào chơi thử một lần không?"

" Chị có ý đồ gì với tôi đúng không?"

" Tôi sẽ không đi theo chị đâu."

Chị ấy muốn đưa anh vào trong chơi. Thẩm Tư Niên nhìn người con gái trước mặt với ánh mắt dè chừng. Sẽ không ai tự nhiên đối tốt với một người mà không có mưu đồ.

Có lẽ việc bị chính mẹ của mình đem ra như một món đồ, có giá trị thì nâng niu, hết giá trị thì gạt qua một bên đã hình thành trong suy nghĩ của một đứa trẻ 6 tuổi. Vì thế Thẩm Tư Niên luôn đề phòng với những người đối tốt với mình.

Kể cả người con gái trước mặt cũng không ngoại lệ.

" Nè, cho em. Ăn thử đi. Ngon lắm. Yên tâm đi, chị không có cho gì vào đâu."

Nhưng cuối cùng vì một cây kẹo bông hồng của cô đã thổi bay sạch mọi sự đề phòng của cậu bé Thẩm Tư Niên lúc đó.



" Em không thử vào chơi một lần ư? Vui lắm."

" Nhưng họ nói phải có bố mẹ đi cùng mới được vào." Cậu bé chỉ về phía mấy nhân viên ở khu vui chơi đang phát vé cho người vào.

Cô nắm lấy tay cậu rồi vỗ ngực tự tin nói

" Không sao. Nếu bố mẹ em không ở đây, chị sẽ là chị gái của em. Chỉ cần có người nhà đi cùng, họ chắc chắn sẽ cho vào. Hơn nữa, không phải chị nói với em rồi sao, cả công viên này đều là của nhà chị. Chị muốn vào, họ sẽ không cản."

" Nhưng mà..." Cậu do dự nhìn cô.

Nói rồi, không đợi cậu phản ứng lại, cô đã kéo cậu vào trong.

" Nhưng nhị gì nữa. Đi thôi. Chúng ta vào, em trai ngoan, mau gọi một tiếng chị gái đi nào."

" Chị ơi."

Chung quy thì lúc đó cậu cũng chỉ là một cậu bé. Tất nhiên sẽ rất thích những thứ mới lạ và những trò chơi vui nhộn.

Tuổi thơ của đứa trẻ nào mà chẳng chất chứa hạnh phúc, niềm vui.

Chỉ có cậu là không có.

Nhưng nhờ có cô xuất hiện mà trong kí ức của cậu, ngoài màu đen và xám thì đã xuất hiện thêm nhiều màu sắc rực rỡ hơn. Dù ngắn ngủi nhưng vô cùng đáng trân trọng.

Ngày hôm đó chính là ngày mà anh vui nhất từ trước đến giờ. Chị gái ấy mỗi khi cười lên trông rất xinh đẹp. Và anh đã bị thu hút bởi nó.

Mấy ngày sau đó, anh thường xuyên chạy ra ngoài hơn. Chính xác là để gặp lại người con gái ấy.

Hai người đã chơi cùng nhau rất vui vẻ. Chị ấy đưa anh đi đến rất nhiều nơi mà anh chưa từng được đến. Chị ấy cho anh ăn những món ngon mà trong mơ anh hàng mong ước.

Ở bên chị ấy, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Cho đến một ngày nọ, mỗi khi đi chơi với nhau xong. Hai người đều chào tạm biệt bằng một cái ôm. Lần này cũng vậy.

Nhưng khác với cảm giác hạnh phúc khi ôm chị ấy trước đó, lần này anh cảm giác đây là lần cuối họ gặp nhau.

Khi nhìn thấy nụ cười của chị ấy, anh lại gạt bỏ cái cảm giác âu lo ấy đi.

" Lần sau, chị sẽ đưa em đến một nơi thú vị nha."

" Chị hứa đi."

" Chị hứa đó."

" Không được nuốt lời đâu."

" Tuyệt đối không nuốt lời."

Trước khi lên xe trở về, cô nhìn cậu nói thật to, như sợ cậu không nghe rõ.

" Em nhớ nha, chị tên là Khương Nhiễm. Lần sau gặp lại phải cho chị biết tên của em đó."



Suốt dọc đường về nhà, miệng anh không ngừng lẩm bẩm cái tên ấy.

" Khương Nhiễm... Khương Nhiễm... Nhiễm..."

Lần hẹn tới, anh nhất định sẽ nói cho chị ấy biết tên của anh.

Thẩm Tư Niên đã vì một lời hứa của một người mà ngày ngày chạy ra đây chờ đợi.

Nhưng anh chờ 1 ngày, 2 ngày, 1 tháng, 1 năm cũng chẳng thấy bóng dáng người con gái đấy đâu.

Mấy ngày đầu, anh nghĩ chắc là chị ấy bận việc. Nhưng anh đã chờ mòn mỏi suốt bao nhiêu tháng vẫn không thấy cô xuất hiện.

Nỗi sợ hãi bị bỏ rơi và nỗi thất vọng bao trùm lấy thân thể của một cậu bé 6 tuổi.

Anh đã nói rồi mà, sẽ chẳng có ai thích một đứa trẻ bỏ đi, không được ba mẹ yêu thương như anh đâu.

Rồi một mình bóng dáng bé nhỏ lủi thủi đi về.

Từ đó anh không còn muốn đến đây nữa.

Thẩm Tư Niên đã tự hứa với bản thân rằng anh sẽ không bao giờ đặt chân đến đây một lần nào nữa.

Nhưng hôm nay khi ngồi một bên nghe tên đàn ông họ Tấn kia kể về lần đi chơi với cô và nhóm bạn ở khu vui chơi giải trí. Anh đã đố kị và tức giận thế nào.

Chính vì vậy, Thẩm Tư Niên đã phá bỏ lời mình tự hứa, muốn cô đưa anh bước vào nơi này một lần nữa.

Khương Nhiễm nhìn khu công viên giải trí to sừng sững nhộn nhịp trước mặt, không biết nghĩ gì mà trong ánh mắt cô lại hiện lên tia áy náy.

Hồi 8 tuổi, cô... đã từng thất hứa với một cậu bé.

Ngày hôm đó là ngày cô phải chuyển trường sang thành phố khác để học. Nên để thực hiện lời mà mình đã hứa với cậu bé, cô đã mặc kệ trời đang mưa rất to, mặc sự khuyên can của người nhà mà đến trước cổng khu vui chơi từ rất sớm, đứng đợi anh nửa ngày trời.

Cho đến khi không đợi được cậu bé đó đến thì cô đã ngất đi vì quá lạnh.

Khương Nhiễm lơ đễnh hỏi một câu, ánh mắt vẫn dán chặt vào vị trí mà cậu bé kia thường ngồi giờ đã được dựng thành một tiệm kem.

“ Tại sao lại muốn đến đây?”

“ Không phải chị đã từng hứa sẽ đưa tôi đến đây chơi một lần nữa sao?"

“ Nhiễm, chính chị đã nói vậy mà.”

“ Chị... quên rồi. Quên mất lời hứa của chị với cậu bé năm nào rồi.”

Khương Nhiễm đã từng nói chuyện mà chưa chắc tương lai đã làm được thì... không nên nói, càng không nên... hứa hẹn.

*Chuyện mà chưa chắc tương lai đã làm được thì không nên nói, càng không nên hứa hẹn: đây là câu nói của Khương Nhiễm ở chương 23.

Có lẽ Thẩm Tư Niên thật sự không biết rằng ngày hôm đó, trong khi anh đang vật lộn với cơn sốt ở nhà sau những trận đánh dữ dội liên tiếp từ mẹ của mình thì có cô gái đã mặc trời mưa xối xả mà thật sự đứng đợi anh biết bao lâu.