Chương 39: Em chỉ coi cậu ấy như một người em trai!

Trở lại với bầu không khí ngột ngạt bên Khương Nhiễm và Tấn Lam Thành.

Dù bị từ chối nhưng bữa ăn giữa hai người vẫn tiếp tục. Khương Nhiễm căng thẳng chốc chốc lại nhìn Tấn Lam Thành. Dường như anh vẫn rất bình tĩnh.

Nhưng anh như vậy lại khiến cô cảm thấy áy náy.

Tấn Lam Thành tươi cười bông đùa.

" Em cứ nhìn lén anh như vậy sẽ khiến anh hiểu lầm là em thích anh đấy."

Bị người mình thương từ chối mà vẫn còn thời gian ở đây cười đùa được. Vẻ mặt của anh nhìn đâu giống người thất tình. Nhưng Khương Nhiễm biết, anh như vậy là đang cố che giấu cảm xúc thật bên trong.

Có lẽ là vì đàn ông luôn có lòng tự trọng rất cao.

Trước lời đùa, không một chút vui vẻ nào của anh, Khương Nhiễm cười gượng.

" Anh... nói đùa rồi."

Động tác cầm dao cắt của anh khựng lại.

Đúng vậy.

Anh nói đùa rồi. Người con gái trước mặt này sao có thể thích anh được chứ.

" Đàn anh, anh rất ưu tú. Anh..."

" Anh biết em định nói gì. Mặc dù bị em từ chối, anh cảm thấy bản thân có chút thất bại nhưng mà cũng không phải vì tỏ tình không thành mà anh không lấy vợ được. Như em nói, anh ưu tú vậy, chắc chắn sẽ không ế đâu."

Nói xong những lời này, đến bản thân Tấn Lam Thành cũng biết nó nực cười đến thế nào.

Anh đã yêu cô, yêu những 11 năm. Sao có thể nói quên là quên được.

" Đàn anh..."

" Được rồi. Được rồi. Nếu em có ý định giục anh tìm bạn gái thì chẳng bằng nói chuyện của em cho anh nghe đi."

Bởi vì anh sợ cô càng muốn đẩy anh cho người khác thì tim anh lại càng đau. Nỗi đau nhức dày xéo tâm gan này, anh sợ rằng nụ cười giả tạo và bộ mặt điềm tĩnh mà anh đang thể hiện sẽ không duy trì được mà bị sụp đổ trong chớp nhoáng.

Tấn Lam Thành không muốn trong mối quan hệ tình bạn bè giữa anh và cô sẽ tồn tại thứ cảm xúc ngượng ngùng, áy náy chỉ vì anh tỏ tình với người bạn khác giới mà bị từ chối.

Khương Nhiễm nói đúng, trên đời này làm gì có ai quy định tỏ tình thất bại thì không thể làm bạn. Chỉ là sẽ cần một khoảng thời gian để thích nghi thôi.

Vốn dĩ cô định khuyên anh nên tìm một cô gái tốt hơn cô nhưng không ngờ anh lại chuyển mũi tên về phía cô.



" Chuyện của em? Em thì có chuyện gì được chứ?"

" Bản thân em đương nhiên không có chuyện gì. Nhưng anh đâu có muốn hỏi cái này. Cái anh muốn nói là mối quan hệ giữa em và cậu Thẩm kìa."

Khương Nhiễm ngỡ ngàng. Tuy trong lòng đã dần dần sóng cuồn nhưng vẻ mặt vẫn điềm đạm, phẳng như mặt hồ.

Cô nhấc ly rượu khẽ nhấp một ngụm.

" Giữa em và cậu ấy thì có quan hệ gì được?"

Tấn Lam Thành nghi hoặc hỏi ngược lại cô.

" Phải không? Nếu không có quan hệ gì thì tại sao lại có người cử thám tử theo dõi lộ trình hai bọn em?"

Khương Nhiễm nhíu mày, lạnh lùng cất giọng.

" Thám tử? Theo dõi?"

" Ai?"

" Với sự thông minh của Tiểu Nhiễm, em nghĩ sẽ là ai?"

Khương Nhiễm nhìn vào chất lỏng màu đỏ đang chuyển động chậm rãi theo nhịp trong ly trầm tư.

Cử thám tử theo dõi cô và Thẩm Tư Niên? Thiết nghĩ người đứng sau tên thám tử đó muốn biết mối quan hệ giữa anh và cô.

Nếu hỏi cô là cô có nghi ngờ ai không.

Thì Khương Nhiễm trả lời là có. Cô quả thật có nghi ngờ một người.

" Châu Minh Nguyệt."

Tấn Lam Thành gật nhẹ đầu, cười tán thưởng.

" Quả nhiên là em. Đầu óc lúc nào cũng nhạy bén như vậy."

Nghe anh nói vậy, tức là suy đoán của cô là đúng rồi.

" Thế mà em lại nói bản thân mình và cậu Thẩm không có mối quan hệ gì. Nếu đã không có quan hệ thì sao em lại nghĩ ra được người đứng đằng sau tên thám tử kia là Châu Minh Nguyệt được."

Trong lòng Khương Nhiễm có lẽ biết rõ, từ khi Châu Minh Nguyệt bước vào đoàn phim, mọi hành động, cái nhìn, cử chỉ của cô ta đối với Thẩm Tư Niên vô cùng mờ ám. Qua ánh mắt si tình của cô ta, cô đương nhiên biết cô ta đối với Thẩm Tư Niên là loại tình cảm nào.

Mà mối quan hệ không rõ ràng giữa Khương Nhiễm và Thẩm Tư Niên cũng không bình thường. Thậm chí ở đoàn phim, nhiều lúc bầu không khí giữa hai người cũng rất dễ gây hiểu lầm.



Con người một khi đã yêu thì tính cách trở lên rất cảnh giác và đa nghi. Châu Minh Nguyệt chính là như vậy.

" Tiểu Nhiễm, em khẳng định là em không có tình cảm với cậu Thẩm sao?"

Đối với Tấn Lam Thành, Khương Nhiễm đã không có bất kì thứ tình cảm dư thừa nào ngoài tình bạn bè. Quá khứ không có, hiện tại không có và tương lai sau này không sẽ không có.

Vì vậy, nếu có thể anh thật lòng hi vọng Thẩm Tư Niên sẽ là người khiến gieo vào trái tim Khương Nhiễm hạt giống của tình yêu.

Anh không muốn bởi vì chuyện của quá khứ mà cô mãi mãi đóng chặt cửa vào trái tim của mình.

Về câu hỏi của Tấn Lam Thành, cô suy nghĩ một lát rồi đáp lại, giọng điệu chậm rãi, ngữ khí không nóng không lạnh.

" Nói ra thì đúng thật là trùng hợp. Hồi đó chẳng phải em có nói anh nghe về quá khứ của của em với một cậu bé sao."

Mối quan hệ giữa Tấn Lam Thành và Khương Nhiễm rất thân thiết, cũng rất tốt. Cô luôn coi anh là anh trai nên có chuyện gì không vui liền lôi anh ra ngồi tâm sự, hệt như chia sẻ nỗi lòng với người thân vậy.

Quá khứ mà cô nói, anh đương nhiên biết.

Bởi vì mọi thứ liên quan đến cô, kể cả lời nói của cô, anh đều ghi nhớ rõ mồn một, không sót một từ nào.

" Ý em là..."

" Như anh đang nghĩ, Thẩm Tư Niên chính là cậu bé đó."

Tấn Lam Thành sửng sốt rồi giây sau lại cười trừ.

" Đúng là trùng hợp." Nhưng thực sự chỉ là ngẫu Nhiên gặp lại thôi sao?

" Nếu nói em có tình cảm với Thẩm Tư Niên không thì em nghĩ là có."

" Nhưng... nó không phải tình cảm nam nữ mà đơn giản chỉ là tình cảm của một người chị gái đối với em trai."

" Đàn anh, anh đừng hiểu lầm rồi lại đoán già đoán non nữa. Với Thẩm Tư Niên, em chỉ coi cậu ấy như một người em trai. Ngoài ra không còn quan hệ gì khác."

" Là bạn của em, anh phải biết rõ hơn ai hết, trái tim của em..." từ ba năm trước đã không thể chất chứa thêm bất kì một ai khác ngoài người ấy.

" Tiểu Nhiễm, em chắn chắn sau này sẽ..."

Khương Nhiễm nhìn thẳng vào mắt anh kiên định.

" Mối quan giữa em và cậu ấy chỉ dừng lại đó. Em có thể chắc chắn."

Rầm!!!