Chương 16: Cậu đang đùa đấy à

“Do cậu? Cậu sao vậy?” Tô Đồng bình tĩnh lại, tò mò hỏi.

Tôi im lặng một hồi, chuyện này khó mà mở miệng.

Tô Đồng có chút nóng nảy: “Nhậm Niệm Hy, rốt cuộc cậy có nói hay không? Cậu muốn tớ lo chết luôn sao!”

“Tớ…” Tôi nhắm mắt lại, cắn răng, nhỏ giọng nói: “Tớ có người đàn ông khác…”

“Cậu nói gì?” Tô Đồng chợt nhảy dựng lên, vứt tôi sang một bên, cốc sữa trong tay rơi xuống văng đầy trên đất.

“Này, cậu có bị bỏng không.” Cô vội hỏi.

Tôi lắc đầu: “Không! Để tớ thu dọn.”

Tôi vừa nói vừa đứng dậy thu dọn cốc sữa dưới đất, lại muốn đi cầm chổi lau sạch sẽ, trong lúc này, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống.

Tô Đồng thở dài, kéo tôi ngồi lại trên sofa, giọng nói nghiêm túc khác thường: “Nhậm Niệm Hy, cậu đừng dọn nữa, nói rõ mọi chuyện đi, cái gì mà cậu có người khác, cậu nɠɵạı ŧìиɧ sao?”

Tôi gật đầu, khóc nói: “Nhưng tớ bị ép! Không phải tớ tình nguyện!”

Lâm Gia đột nhiên thăng chức, Nam Dục đe dọa dụ dỗ, ngoại trừ chuyện đêm đó tôi mặc đồ ngủ chạy ra ngoài gặp Nam Dục là tôi cố ý bỏ qua, còn những chuyện khác tôi đều nói cho Tô Đồng.

Sau khi nói xong, nỗi buồn bực như muốn nổ tung trong lòng cũng thoải mái được một chút, nước mắt cũng không còn chảy nữa, tôi ôm chân, cuộn trọn ngồi trên sofa đợi Tô Đồng tiến hành “tuyên án” với tôi.

Tô Đồng cũng im lặng, rất lâu sau mới nói: “Cậu nói… thật sao?”

Tôi gật đầu.

Cô bọc lại áo ngủ, cuộn tròn trên chiếc ghế sofa bên cạnh, cau mày nói: “Nhậm Niệm Hy, có phải cậu là cô bé lọ lem trong tiểu thuyết hay không? Nam Dục lại có thể nhìn trúng cậu? Còn đe dọa dụ dỗ cậu? Cậu điên rồi sao?”

Cô ấy sẽ không tin lời tôi nói, tôi cũng đã nghĩ đến rồi.

Nam Dục tuổi trẻ tài cao, ba mươi tuổi đã là chủ tịch tập đoàn Thiên Hoa, tướng mạo anh tuấn phi phàm không nói, hiếm có nhất chính là anh là người hầu như không có chuyện quan hệ lăng nhăng, cũng chưa từng có vết nhơ thấy anh cặp với bất kỳ minh tinh, người mẫu nào.

Trước đây tôi và Tô Đồng còn từng nói qua, anh là người đàn ông độc thân vàng hiếm hoi.

Nhưng hiện tại, tôi muốn nói anh chính là một tên cặn bã!

“Đồng Đồng, tớ còn cần lừa cậu sao?” Tôi cười khổ lắc đầu.

“Nhưng chuyện này quá vô lý rồi! Cậu nhìn cậu xem, đã kết hôn, bộ dáng cũng như vậy rồi, vóc dáng… bảo thủ bọc mình trong quần áo, cũng không ai có thể nhìn thấy được? Anh nhìn trúng cậu cái gì?”

“Tớ cũng muốn biết!” Tôi ủ rũ nói, nghĩ Nam Dục đã ép bức tôi thế nào, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống.

Tô Đồng ném khăn giấy cho tôi: “Đừng khóc nữa! Nếu lời cậu nói là thật, chuyện lớn như vậy, cậu có nói với Lâm Gia hay không? Anh ấy nói thế nào?”

“Tớ không nói cho anh ấy.” Tôi thấp giọng nói: “Tớ không biết nên mở miệng thế nào. Cậu không biết, sau khi anh ấy biết mình thăng chức đã vui vẻ thế nào đâu…”

Tô Đồng lại tiếp tục trần mặc.