Chương 3: Lâu đài

Khi thấy hai người đến, nó sợ hãi mà rúc vào trong, chứ không dựng đứng lên như những con rắn khác. Thấy tội quá nên Kawan đã ngồi xuống rồi nhẹ nhàng mà nói "Nè rắn nhỏ, nếu mày nghe hiểu được tiếng của tao nói, thì hãy bò lên tay tao, chúng tao sẽ đưa ngươi về khu rừng gần đây.

Angust nghe Kawan nói với con rắn thì cười ha hả lên tính trêu chọc anh trai khờ khạo, nhưng bất ngờ là con rắn lại bò lên tay của Kawan khiến anh chỉ biết im lặng vì sốc. Kawan thấy con rắn nghe hiểu lời của mình thì cũng ngạc nhiên không kém "Angust, em coi nè, con rắn này nó hiểu lời anh nói luôn".

"Ờ...em...em..thấy rồi, nhưng mà giờ chúng ta phải làm sao với nó đây?"

Kawan vừa đi vừa nói "Thì cả hai chúng ta đưa nó đến rừng, nhìn người nó toàn viết thương anh cũng thấy tội".

"Ôi thần linh ơi, Kawan, anh có biết khu rừng gần nhất ở đây phải tốn bao nhiêu thời gian để tới không? Hơn ba tiếng chạy xe đó".

Kawan cũng hơi ngập ngừng chẳng biết phải nói sao, thế rồi anh đành bịa ra chuyện cứu vật vật trả ơn cho Angust nghe, thế là sau một hồi suy nghĩ, anh ta đã đồng ý đưa con rắn đến khu rừng để nó quay về môi trường của nó.

Ba ngày sau hôm đó, khi đang làm lễ cầu chúc phúc cho Retik và Tanvi thì có một chuyện bất ngờ đã xảy ra, ngọn gió từ đâu bay vào làm tắt ngọn nến trên mâm lễ vật mà Retik định dâng lên cho thần Shiva. Và cuối cùng, sau khi nghe lời của thần sư nói về lời nguyền thì bà Yamini đã bắt mọi người phải ngay lập tức đi tới một nơi để làm lễ cưới. Và đó là một tòa lâu đài cổ của dòng họ nằm ở Patna, cách Munbai 300km. Đi mãi cho đến khuya ,đường thì vắng mà vẫn chưa thấy lâu đài nào cả khiến cho mọi người cực kì bất an. Bất chợt khi xe đang chạy thì có một ông lão đi qua đường , chiếc xe thắng không kịp nên ông ta bị tông phải ngã nhào xuống đất.

Tất cả mọi người hoảng hốt và chạy xuống xe xem tình hình của ông ấy. Retik lo lắng và đưa nước cho ông ta uống "Bác có sao không ?"

Hồi sau, ông ta bắt đầu tỉnh lại, đứng bên cạnh là ông Ankash, ông ta tỏ ra hơi khó chịu và bảo với Retik.

"Retik con yêu, con đưa cho ông ta ít tiền là được rồi".

"Không ba à, chúng ta phải đưa ông ấy đến bệnh viện".

Retik quay sang nói với ông Ankash.

Ông lão sau khi đã hồi tỉnh mới xua tay tỏ ý không cần đi viện, rồi đưa tay đặt lên vai của Retik "Chàng trai, nếu như có thần linh phù hộ, thì chẳng thứ gì có thể tổn hại đến được ta".

Kawan đứng một bên nghe nãy giờ thì cũng đã nhận ra, ông lão này chính là Shivanya giả dạng và cô ấy cũng là một trong hai người rắn sẽ trả thù. Khi nghe được ông lão nhắc tới ngôi đền thần Shiva và những con rắn đã khiến cho bà Yamini đưnga cạnh run sợ. Bà ta đang nhớ lại câu chuyện vào hai mươi năm trước, thảm kịch ấy đã phá hủy một gia đình hạnh phúc. Và mọi sự thay đổi trên từng nét mặt của những kẻ ác đó đều được Kawan thu gọn vào đáy mắt của anh.