Chương 5:

Khi Kawan đang nói tiếp thì bà Yamini đi vào để kêu bọn họ chuẩn bị ăn tối. Vậy là câu chuyện mà Kawan kể thì vẫn chưa có ai nghe được hết, và họ cũng sẽ không biết được là câu chuyện đó sẽ liên quan đến tương lai của cả ngôi nhà này. Sau giờ ăn thì tất cả mọi người tụ tập lại phòng khách để chơi. Họ bắt đầu bằng một trò chơi trả lời hoặc thử thách, và người bị cái chai quay trúng sẽ là người được chọn. Khi chơi một hồi thì cái chai quay về phía của bà Yamini, sau đó Retik đặt cho bà một câu hỏi về người rắn có thật hay không khiến mọi người vô cùng thích. Ngay cả Shivanya đứng gần đó cũng chăm chú nghe.

"Có thật đó con, truyền thuyết kể rằng vào ngày lễ Mahashivatri, cũng chính là ngày hôm nay, sẽ có rất nhiều rắn tụ tập về ngôi đền thần Shiva và được trao cho sức mạnh có thể biến thành hình dạng của con người".

Retik nghe vậy thì hiếu kì mà hỏi "Vậy mẹ có từng nhìn thấy người rắn thật sự chưa mẹ?"

"Mẹ...mẹ chưa từng nhìn thấy".

Avita lúc này đã hơi ngà ngà say mới quay sang Angad và Kawan nói.

"Mẹ thì chưa thấy nhưng chị thì thấy rồi..mà chị chỉ thấy sau khi nốc hết mấy chai Vodka thôi ha há".

Ngay sau khi nghe được thì mọi người cười xòa lên, và điều đó làm biến mất cái không khí rùng rợn nãy giờ khi nghe kể chuyện.

Vừa lúc đó thì Shivanya mang tới cho Tanvi một ly cafe nóng mà cô ấy đã gọi. Nhưng bất ngờ khi đó Angad đi lùi ra sau và đυ.ng trúng tay của Shivanya khiến cho ly cafe đổ lên áo của Kawan đang ngồi gần đó.

"Ahhhh..."

"Xin lỗi cậu...cậu có sao không ..."

Shivanya lo lắng mà lấy khăn giấy lau cafe đã đổ trên áo của Kawan trong sự trách mắng của Tanvi.

"Trời ơi nhờ pha có ly cafe mà cũng không xong nữa".

Bà Yamini cũng đi lại xem vết bỏng, ly cafe đó đổ vào cổ và lưng, khiến lớp da chô đó bị đỏ và phồng lên.

"Cái này là không được rồi, hay để Angad chở con đi bệnh viện nha"

Angad lúc này cũng thấy có lỗi nên muốn đưa Kawan đi viện nhưng Kawan đã từ chỗi.

"Dạ con không sao đâu dì, chượm đá một lát thì chắc nó sẽ bớt thôi, với ngày mai là lễ đính hôn rồi nên lúc này vào bệnh thì không may mắn đâu".

Ngay lúc đó, ông quản lý cũng chạy lại rồi trách mắng Shivanya nhưng bị Retik ngăn lại .

"Nè ông, sao ông lại trách cô ấy, cô ấy đã làm dúng bổn phận của mình rồi, tại Angad đυ.ng vào cô ấy nên mới đổ thôi,... mà Kawan, em có sao không, mau lên thay đồ đi".

Kawan lúc này mới xoay qua nói với Retik rồi nhìn Shivangi. "Em không có sao đâu anh, mà ông cũng không cần la cô ấy, lát cô đem lên phòng tôi một miếng khăn lạnh là được rồi".

Nói rồi anh bước đi lên lầu.

Lát sau, khi đã thay xong một cái áo mới thì cũng là lúc Shivanya đưa đồ đến.

"Cậu ơi, tôi mang đô cậu kêu tới rồi".

"À, cô chờ chút tôi ra liền "

Khi Kawan mở cửa ra thì đã thấy Shivanya đang bưng một thay nước nước, kèm theo một lọ thuốc.

"Cô đưa cho tôi là được rồi, cảm ơn cô".

Shivanya thấy vết thương của anh khiến cô cảm thấy có lỗi và cô lại một lần nữa xin lỗi Kawan.

"Không...không sao mà, đây cũng không phải do cô, đây chỉ là sự cố thôi, tôi không trách cô đâu".