Chương 2

Gặp lại Thẩm Uẩn Tri lần nữa là ở trong một quán bar đầy ngột ngạt.

Như lệ thường tới tiếp rượu, Hứa Nhu chỉ lẳng lặng ngồi đó, may mà gã đàn ông bên cạnh cũng chẳng mấy hứng thú với cô, ngay cả nói cũng chẳng được mấy câu.

Hình ảnh trước mắt bắt đầu dao động, Hứa Nhu day đầu, muốn đi hấp nước lạnh để tỉnh táo một chút.

Ra khỏi phong bao, Hứa Nhu tìm nhà vệ sinh hồi lâu, chẳng những không tìm thấy mà còn vòng vèo đến choáng váng.

Đến khi chóng mặt không chịu nổi nữa, Hứa Nhu ngồi sụp xuống bên hành lang, vùi đầu vào khuỷu tay những mong ngủ vùi một giấc.

Chiêm bao đằng đẵng, không bao giờ tỉnh lại nữa.

Nhưng Hứa Nhu vẫn nhớ mình phải quay lại.

Xung quanh rất yên ắng, như thể trên đời này chỉ có mỗi cô.

Hứa Nhu lấy tay ôm mặt, mắt nhòa đi, ngơ ngác ngắm chiếc đèn đẹp đẽ trên cao.

Như chờ ai.

Từ nhỏ, Hứa Nhu đã thích những vật sáng, thích đèn điện, thích trăng sao, thích pháo hoa.

Thật sáng.

Hứa Nhu ôm lấy khuôn mặt đỏ ửng, cười khúc khích, hồn nhiên như một cô nhóc con, trông rất động lòng người.

Bỗng trước mặt có thêm một người nữa, chắn ngang tầm nhìn của cô.

Thẩm Uẩn Tri còn chưa dập thuốc, vẫn kẹp trên tay, khuynh người tới, cẩn thận quan sát cô.

Anh vừa liếc mắt đã thấy buồn cười vì dáng vẻ của cô, khóe môi cũng theo đó mà nhoẻn lên.

Trước kia không phát hiện bạn nhỏ này hóa ra rất xinh đẹp.

Là kiểu thanh tú mà gợi cảm.

“Chờ anh à?”

Biết rõ cô không trả lời mà vẫn muốn ghẹo một câu.

Rõ xấu tính.

Hôm nay Hứa Nhu có trang điểm, xinh xắn rất phù hợp, khi cười rộ lên có vài phần con trẻ, tô một lớp son đỏ rực nao lòng người.

Cô vừa uống rượu xong, trên đôi môi đỏ còn chút óng ánh.

Cô còn hơi ngửa đầu, mái tóc đen xõa xuống chiếc cổ vừa đẹp vừa thon trắng như tuyết, như thể bóp khẽ một cái sẽ gãy ngay, khiến người ta nảy sinh cảm giác phạm tội.

Rất hợp để hôn.

Thẩm Uẩn Tri dán sát lại, ngửi mùi thơm trên người cô gái, không biết là bị sắc đẹp hay mùi thơm dụ dỗ mà trong thoáng chốc, trí nghĩ anh đang chìm đắm.

Tay anh ấm áp mạnh mẽ, bất kể ai nắm được thì cõi lòng đều bịn rịn đôi ba phần.

Có điều chẳng ai biết, nương chút bịn rịn ấy mà nam nữ sẽ nói gì, sẽ làm gì.

Tựa như chẳng ai đoán được, Hứa Nhu lại là người chủ động hôn trước.

Cô gái nửa tỉnh nửa say mở hé đôi môi đỏ mọng đầy mùi thơm dụ hoặc.

[Dẫn em đi đi.]

Chỉ có thinh không, nhưng Thẩm Uẩn Tri lại như nghe thấy cô nói, cũng thấy nước mắt ngân ngấn trong đôi mắt đang cười rạng rỡ của cô khẽ lay động, như thể ánh đèn trên cao bị đập nát, rải vào trong mắt cô.

Đó là nước mắt không giống nước mắt nhất mà Thẩm Uẩn Tri từng thấy.

[Được.]

Bạn nghe xem, anh cũng không nói thành lời.

Nhưng Hứa Nhu lại biết, anh nói được.



Cởϊ qυầи áo ra, Hứa Nhu vẫn chỉ là một cô gái nhỏ ngây thơ trẻ dại, cô cuộn người lại, đưa lưng về phía Thẩm Uẩn Tri.

Lúc anh dán tới, da thịt nóng bỏng của hai người áp sát vào nhau, cô nhắm mắt lại, hơi co rúm, nhưng không lùi về sau.

Ngược lại còn trở mình vươn tay ra, ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh.

Đôi môi thiếu nữ giống như được tẩm nước của các loại hoa nghiền, vừa mọng vừa mềm, như thể bóp một cái thì nước hoa sẽ chảy ra.

Tựa thuốc phiện.

Thẩm Uẩn Tri đoán chắc trong ấy có anh túc.

Cho dù cô ủ sẵn âm mưu hại anh, anh cũng vui vẻ chịu đựng.

Cô trúc trắc như một con thú non, khoe khoang bản lĩnh hạn hẹp của mình, còn anh giống gã thợ săn thuần thục, cụp mắt, mỉm cười nhìn cô, đứng ngoài cuộc.

Lông mi Hứa Nhu chớp liên tục, cô đưa tay giữ lấy mặt anh, khẽ ngậm lấy cánh môi anh, hơi vươn đầu lưỡi ra, thong thả liếʍ láp.

Anh vừa hút thuốc, trong miệng vẫn còn vị thuốc lá, nhưng không khó chấp nhận.

Còn chưa đến bước tiếp theo, Hứa Nhu đã bị anh nâng cằm lên, trông cô yêu kiều như đoá hoa ngậm nước căng mọng khiến người ta thương tiếc.

Thế rồi anh cắn tai Hứa Nhu, sự kí©h thí©ɧ khiến toàn thân cô đều tê dại, ngay cả chân cũng nhũn ra.

“Anh không muốn chờ tới hừng đông mới làm xong khúc dạo đầu.”

Anh bật cười, là bị sự ngô nghê của Hứa Nhu chọc cười.

Anh từng gặp người không biết hầu hạ kẻ khác, nhưng chưa gặp ai yếu đuối nhường ấy.

“Tim ông đây sắp bị em hôn tan ra rồi.”

Tai Hứa Nhu bỗng chốc đỏ rực, dùng hàm răng trắng cắn cặp môi đỏ, một trắng một đỏ, lại vô tình dụ dỗ người ta nhấm nháp.

[Em xin lỗi.]

Miệng cô quá đẹp, phàm là ai cũng sẽ nhìn chằm chằm đọc môi cô.

“Học chút đi bạn nhỏ.”

Hứa Nhu còn chưa kịp hiểu câu anh nói có ý gì đã bị anh hôn cho choáng váng, linh hồn như bị đánh nát rồi vá liền.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Uẩn Tri đã hôn khắp người cô, làn da non mịn đầy rẫy dấu hồng nhạt, đặc biệt là ở vùng ngực trắng nõn lại càng đậm hơn.

Hứa Nhu rất trắng, là loại trắng như sữa.

Bạn hiểu chứ?

Là sữa trắng thật đấy.

Mãi cho đến khi anh nắm lấy mắt cá chân cô, tách ra hai bên thì linh hồn của Hứa Nhu mới quay lại thể xác.

Khóe mắt và miệng người con gái đều hơi ửng hồng, dường như dự cảm chuyện sắp đến, khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác của cô ánh lên chút sợ hãi.

Cô muốn nói nhẹ một chút, cũng muốn nói hay thôi nhé.

Nhưng lời đến cửa miệng, cô chỉ cười với anh, không biết là vô tình hay cố ý mà nước mắt đột nhiên rơi xuống.

Cùng với đó là một cơn đau xộc vào người Hứa Nhu, cô ngơ ngác nhìn bóng đèn trên đầu.

So với lúc trước còn đẹp hơn, sáng hơn.

Môi cô bị ngậm lấy, khuôn mặt Thẩm Uẩn Tri xuất hiện trong tầm mắt nhòa nhạt.

Trong cặp mắt đen của anh vương chút phức tạp, Hứa Nhu nhìn không hiểu.

Đau quá.

Hứa Nhu bấu chặt ngón tay đã trắng bệch vào vai anh, chẳng cần nghĩ cũng biết bấu sâu đến mức nào.

Thẩm Uẩn Tri phải kiềm chế lắm mới chế ngự được sự xúc động của cơ thể, cảm giác sinh lý và tâm lý đan cài vào nhau, nhất thời khó nói thành lời. Anh chẳng nói lấy một tiếng, sợ vừa khẽ di chuyển là sẽ phá hủy người con gái mong manh dưới người mình.

Qua rất lâu, anh thở dài, lần đầu tiên cảm thấy lương tâm bất an vì đi gieo họa cho kẻ khác.

Nếu biết đây là một cô gái ngoan, anh sẽ không chạm vào.

Anh tự nhủ.

Nhưng một giọng nói khác lại hỏi anh, thật vậy chăng?

Thật vậy chăng?

Ha ha, giả.

Mái tóc đen hơi che khuất khuôn mặt, cặp môi mỏng mấp máy, anh khẽ đưa tay vuốt mái tóc đen ướt sũng của cô.

“Xin lỗi em, bạn nhỏ.”

“Anh sẽ cố gắng đối xử với em thật tốt.”

Cuối cùng, anh bồi thêm một câu như thế, nhưng cố gắng tốt được bao nhiêu thì tốt hơn hết là đừng đoán.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hứa Nhu tái nhợt mà xinh đẹp, nước mắt lã chã rơi xuống, rất xứng với bốn chữ hoa lê đẫm mưa, đẹp đến nao lòng người.

[Không sao ạ.]

Hứa Nhu cười nói, nhoài người hôn lên môi anh.

Bên tai nhớ lại câu nói kia, giống như một câu thần chú.

[Đừng tủi thân nhé bạn nhỏ.]

Em không tủi thân đâu.

Chẳng qua là, em đã trúng bùa phép.