Chương 4

Ở thời ấy, “tình một đêm” dường như là một khái niệm mới mẻ mà thời thượng.

Chẳng ngờ mình cũng bắt kịp thời đại đến vậy.

Hứa Nhu nhốt mình trong phòng tắm rất lâu, vừa ra đã trông thấy Thẩm Uẩn Tri ngồi ở mép giường, chẳng biết anh quay lại từ bao giờ.

Tay anh cầm một tuýp thuốc mỡ, vẫy tay với Hứa Nhu, ý bảo cô lại gần.

Hứa Nhu từ từ bước tới, bị anh nắm lấy cổ tay, kéo ngồi lên đùi anh.

Khuôn mặt cô gái nhỏ hơi nhợt nhạt, ngồi thu mình trong lòng anh, đôi mi rung mãi như một con sẻ nhỏ đang hoảng hốt.

“Đừng nhúc nhích, để anh bôi thuốc cho em.”

Hứa Nhu đặt đôi tay mảnh khảnh vào cánh tay anh, không dám bấu chặt mà chỉ vịn hờ như có như không.

Anh vén mái tóc đen còn ướt của Hứa Nhu sang một bên, tỉ mỉ quan sát dấu răng trên xương quai xanh của cô mà đêm qua anh cắn, đến nay vẫn còn rõ mồn một.

Có thể thấy khi ấy anh động tình đến mức nào.

Như một con thú hoang động dục.

Thẩm Uẩn Tri nghĩ vậy, không khỏi cười thành tiếng, lại thấy Hứa Nhu đang nhìn mình chằm chằm bằng cặp mắt đẫm sương như một chú nai con.

Ánh mắt khiến người ta muốn phạm tội này là gì đây.

“Này cô gái, em sao lại thế, mới sáng ra mà nhìn chằm chằm người ta như thế rất nguy hiểm đấy biết không?”

Nghe vậy, Hứa Nhu rời mắt đi thật, cô chẳng dám liếc về phía Thẩm Uẩn Tri thêm lần nào, ngoan ngoãn thực sự.

Bàn tay ấm áp của anh khẽ vuốt ve vết thương, cô gái nhạy cảm ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cổ thon dài duyên dáng, song vì không thể nhìn anh mà bàn tay bất lực túm lấy vạt áo, se sẽ run trong lòng chàng trai.

“Đừng nhúc nhích, cứ thế nữa thì anh không kìm lòng được đâu.”

Anh lại mở miệng, giọng nói có phần nghiêm túc.

Kế đó, anh dấn người tới, khẽ liếʍ láp vết thương, cẩn thận từng li từng tí, mang theo cả du͙© vọиɠ khó nén.

Hôn thỏa thuê, Thẩm Uẩn Tri mới thẳng người dậy, nở nụ cười với cô gái nhỏ đang mất hồn mất vía, nói thản nhiên như không.

“Anh quên mua cồn nên anh lấy thân khử trùng cho em đấy.”

Hứa Nhu: “…”

Em tin anh quá cơ ạ.



Động tác bôi thuốc của anh rất khẽ khàng, như sợ làm Hứa Nhu đau, thực ra đau mấy cũng chẳng thể bằng đêm qua.

Bôi xong xương quai xanh, anh lại vén nửa bên váy của Hứa Nhu lên, nhìn vết đỏ trên làn da trắng nõn, anh sinh lòng áy náy hiếm có.

“Xin lỗi em.”

Sau khi bôi thuốc xong, anh còn thổi phù phù lên vết thương như trẻ con hay làm, khiến Hứa Nhu buồn cười.

Khuôn mặt cô gái nhỏ vốn đã thanh tú, khi cười lên lại càng đẹp hơn, đẹp khôn tả.

Cuộc sống đầy rẫy đau khổ.

Bất kể bạn để tâm bao thứ thì nó vẫn đau khổ là thế, hà tất phải vậy?

Có nhiều chuyện đã định sẵn không có kết quả.

Trước nay cô cũng chẳng phải người cưỡng cầu.

“Hay em cắn anh lại đi?”

Đôi mắt đen của Thẩm Uẩn Tri đong đầy ý cười, giơ một ngón tay ra, huơ huơ trước mặt Hứa Nhu, sau đó chạm vào bờ môi mềm mại của cô, khẽ ấn một cái.

Thói xấu gì mà lại muốn người khác cắn mình chứ?

Hứa Nhu dở khóc dở cười, lắc đầu lùi về sau.

Không muốn cắn.

Thẩm Uẩn Tri lại ép cô cắn, kiểu gì thì kiểu cũng phải để cắn một phát mới chịu tha cho cô.

Hổ khẩu của anh đặt dưới cằm cô, anh đưa tay nhéo má cô gái nhỏ, khi buông khi siết trêu đùa cô, nói nói cười cười chẳng rõ thật giả.

“Cho em cắn thì em cứ việc cắn, biết đâu cắn một phát anh lại nhớ cả đời thì sao?”

Cả đời ư? Trong chuỗi ngày đằng đẵng sau này, thỉnh thoảng anh sẽ nhớ đến một cô bé câm chẳng đáng nhắc tới sao nếu cô đánh bạo cắn anh một cái, để lại vết tích không thể xóa nhòa.

Vừa nghĩ đã thấy có vài phần cảm khái.

Hứa Nhu giật mình, hàng mi cong cong, khẽ cắn ngón tay thon dài của chàng trai, liếʍ láp, rồi dùng ánh mắt rất mực ngây thơ nhìn anh như một con thú non yếu ớt.

Ngay khi Thẩm Uẩn Tri cho rằng con thú non sẽ không hạ miệng, cô lại cười, để lộ chiếc răng khểnh hiếm người biết mà cắn mạnh một phát.

Cùng với sự đau đớn là máu tươi chảy ra từ khoé miệng Hứa Nhu, thoạt trông giống như cô mới là người bị thương.

Không ngờ cô bé này lại nhẫn tâm như vậy, không những cắn mà còn cắn rất mạnh, mãi mới chịu nhả ra.

Một đời quá dài, làm sao nhớ được.

Thoáng chốc đã quá tốt.

Cô trông rất ngoan ngoãn, cắn xong cẩn thận ngắm nghía tác phẩm của mình, còn thổi phù phù hai cái cho Thẩm Uẩn Tri rất có lớp có lang, đáng yêu không chịu nổi.

“Hứa Nhu, em có muốn ở bên anh không?”

Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô, rất êm tai.

Câu hỏi của anh đột ngột mà lễ phép, anh nhìn chằm chằm Hứa Nhu, mặt không đỏ tim không loạn.

Giả.

Tim lỗi nhịp mấy lần, nhưng tất nhiên đương sự không thừa nhận.

Ở một mức độ nào đó mà nói, Thẩm Uẩn Tri vừa ấu trĩ vừa thành thục, vừa ngông nghênh vừa lễ độ, là một người rất mâu thuẫn.

Trong chuyện tình cảm, trước giờ anh đều rất thẳng thắn, không thích là không thích.

Còn thích thì sao?

Anh lại như một đứa bé, không biết tỏ bày thế nào.

[Dạ.]

Ở bên thế nào, ra sao, đến bao giờ, nhiều câu hỏi là thế, nhưng Hứa Nhu chẳng hỏi lấy một câu mà nhận lời ngay.

Bởi vì trong thâm tâm cô hiểu rõ, rồi lại như không hiểu rõ.

Thẩm Uẩn Tri hơi sững ra, mí mắt cụp xuống, khẽ thở dài một tiếng, thấy hơi bất lực.

“Bạn học à, em tùy hứng một chút được không?”

Không thể vì không nói được mà cái gì cũng không nói, thế thì sẽ chịu thiệt nhiều lắm.

Không phải ai ai cũng có lương tâm như anh đâu…

Thôi, câu này nghe chẳng có lương tâm gì.

Tùy hứng chút?

Hứa Nhu mím môi ngẫm ngợi chốc lát, rồi đưa tay vuốt mái tóc đen nhánh của chàng trai, nghiêng đầu dùng ánh mắt hỏi dò anh.

Dám sờ đầu cậu Ba Thẩm, thế này đủ tùy hứng rồi chứ.

Thẩm Uẩn Tri túm lấy bàn tay Hứa Nhu, nghiêm túc nói với cô: “Nhẹ quá, hay là em thử tát anh một cái xem?”

Đôi lúc, anh chàng này đúng là rách việc, lúc thì muốn người ta đừng nhìn mình, lát lại muốn người ta cắn mình, rồi lại muốn người ta tát mình.

… Đừng nói là một tên ngốc chứ.

Hứa Nhu cười khanh khách mãi, nghe lời Thẩm Uẩn Tri mà giơ tay lên, khẽ đáp xuống, vuốt ve khuôn mặt chàng trai.

Làn da khá tốt.

Cô bé này không được rồi, chẳng phải mầm non dễ uốn chút nào.

Thẩm Uẩn Tri lắc đầu thở dài, chỉ biết hôn lên khóe môi cô gái nhỏ, nếm một chút vị tanh ngọt của máu lẫn với hương vị mềm ấm của cô gái nhỏ, điều này khiến lòng áy náy của anh đột nhiên bị phóng đại mấy lần.

Sao lại thế này.

Chẳng phải đã bảo sẽ làm một sát thủ không cảm tình à?

Thẩm Uẩn Tri ngăn Hứa Nhu toan đứng dậy, nhìn cặp mắt sáng ngời của cô mà thấy hơi lạc lối, hơi chật vật, nhất thời không biết nên nói gì cho phải.

Hứa Nhu không nhận ra tâm trạng phức tạp của anh, chẳng qua trong miệng cô đột nhiên dôi ra một ngón tay đàn ông vân vê chiếc răng khểnh của cô như có như không, cũng chẳng chê nước miếng bẩn.

Cô cụp mắt, đối diện với ánh mắt của Thẩm Uẩn Tri, cảm xúc trong ấy khiến người ta chẳng phân rõ đâu là thật đâu là giả.

“Hay em cắn anh thêm một cái đi.”

Anh chợt nói.

“Cắn mạnh chút.”

Như thế, anh có thể nhớ em mấy đời.