Chương 7

Đến ngưỡng cuối năm, Hứa Nhu và Thẩm Uẩn Tri cùng tới trung tâm thương mại mua đồ Tết.

Nói thì nói vậy, nhưng cuối cùng ai đón Tết người nấy.

Hứa Nhu ở một mình, Thẩm Uẩn Tri phải về nhà với ông cụ.

“Nhà em không có ai à?”

Thẩm Uẩn Tri hỏi.

Bàn tay cầm chữ Phúc màu đỏ của Hứa Nhu khựng lại, nhìn hồi lâu, lắc đầu.

Trung tâm thương mại đang giờ cao điểm. Giữa đám đông chen chúc, Thẩm Uẩn Tri nắm tay cô, đẩy xe hàng chật vật tiến về trước.

Quầy hàng rau quả cách đó không xa đang phát loa thông báo giảm giá.

Rất nhiều người nghe tiếng bèn chen qua bên đó, tay chàng trai cũng vì vậy mà tuột khỏi tay cô gái.

Bên cạnh đầy người đến và đi, cô bị xô đẩy sắp đứng không vững, giống như một cánh chim non lẻ loi bất lực.

Cô cúi đầu nhìn tay mình, chẳng hiểu sao lại thấy xót xa.

Cô sắp quên rằng, bàn tay anh rồi cũng sẽ buông ra.

Đang bần thần thì đằng sau có người ập đến, may mà có một bàn tay đỡ lấy cô.

Là một anh chàng đeo mắt kính có ngoại hình thanh tú nhã nhặn.

Anh ta trông thấy Hứa Nhu, hơi ngẩn ra rồi sau đó mỉm cười.

[Đã lâu không gặp.]

Anh ta dùng thủ ngữ rất thân thiết thuần thục.

Hứa Nhu định thần lại cũng cười, chào hỏi anh ta.

Đây là thầy giáo Hứa Nhu gặp khi cô học ngôn ngữ ký hiệu lúc trước, rất tốt bụng và giỏi giang.

Anh ta đã từng theo đuổi Hứa Nhu, sau khi cô từ chối khéo thì vui vẻ làm bạn với cô.

Lúc hai người nói chuyện, cuối cùng Thẩm Uẩn Tri cũng tìm được Hứa Nhu. Thấy cô và một người đàn ông khác đứng huơ tay trò chuyện với nhau rất vui vẻ thì bất giác lạnh mặt.

“Chào anh, tôi là thầy giáo từng dạy ngôn ngữ ký hiệu cho Hứa Nhu.”

Thẩm Uẩn Tri bắt tay với anh ta, khẽ gật đầu, không muốn nhiều lời thêm mà ôm Hứa Nhu xoay người đi luôn.

Bỗng Chu Lễ gọi Hứa Nhu lại.

Hứa Nhu quay sang nhìn Thẩm Uẩn Tri, phát hiện sắc mặt anh còn lạnh hơn lúc trước. Anh cụp mắt, ngay cả mi cũng chẳng buồn nâng..

“Này, khi nào hai người kết hôn có thể gửi thiệp cho anh không? Anh rất muốn trông thấy dáng vẻ kết hôn của em.”

Không khí chợt lặng đi, Hứa Nhu toan dùng thủ ngữ trả lời anh ta thì tay lại bị nắm chặt, sau đó cô nghe Thẩm Uẩn Tri dùng giọng hờ hững khinh khỉnh đáp.

“Được, đến lúc đó nhất định sẽ mời anh.”

Hứa Nhu sững ra, ngơ ngác bị anh lôi đi.

Tối đến, cô gái gối đầu lên cánh tay, nằm cách Thẩm Uẩn Tri một khoảng lớn.

Anh đang cáu kỉnh, đêm nào cũng muốn quấn lấy cô thế mà bây giờ lại đưa lưng nằm im thin thít.

Ham muốn con người là khôn cùng.

Lúc bạn cô đơn thì muốn ở người ở bên, đến khi có người ở bên lại mong anh ấy thích bạn, đợi anh ấy thích bạn rồi lại mong anh ấy thích bạn nhất.

Cứ thế gia tăng, vô cùng vô tận, có lẽ đến tận lúc già, lúc chết, mới hết truy cầu, mới cam nguyện nhắm mắt lại.

Con người quả đúng là động vật tham lam.

Hứa Nhu từ từ nhắm mắt lại, chẳng bao lâu thì nghe người nằm cạnh có động tĩnh.

Cô mở mắt, thấy một quả đầu bù xù ở trước ngực mình.

Anh nắm lấy cổ tay cô, ngang ngược đè cô xuống không cho phép động đậy, dùng răng cắn tà áo cô vén lên để lộ một mảng da trắng như tuyết, ánh đèn ngủ đầu giường cũng tỏa sáng dìu dịu.

Anh giống như một đứa bé dỗi hờn, chen trước ngực cô mυ"ŧ cắn liếʍ láp nơi mềm mại kia, đưa tay kéo chiếc quần đùi của cô xuống, từ từ luồn vào nơi ướŧ áŧ mềm mại kia, nhưng lại không chịu ngẩng đầu nhìn cô lấy một lần.

Hứa Nhu ngẩng cổ, nhận thấy cổ tay mình đã được buông lỏng, bèn thoát ra, đặt lên đầu chàng trai.

Khóe mắt cô đỏ ửng, giống như cánh hoa đào bị nghiền nát ngâm trong nước, anh khẽ liếʍ một ngum, có vị ngọt.

Như giận như không, yếu mà chẳng yếu.

Dễ như trở bàn tay, Thẩm Uẩn Tri lại bại trận trước cô, trong mắt anh ngập tràn niềm hối hận và sự bực bội.

“Ông đây tin em mới lạ.”

Anh vừa tức vừa vội, tách hai đùi mảnh khảnh trắng như tuyết của cô ra, cắm mạnh vào.

Eo cô mảnh mai gầy gò, đôi xương bướm run run vì khóc, trông đẹp kiểu mong manh ốm yếu.

Thẩm Uẩn Tri rất yêu dáng vẻ này của cô.

Quên đi, quên hết tất thảy đi.

Anh đoạt hết mọi sự ấm áp và trong trắng của cô, muốn chiếm hết toàn bộ tình yêu của cô cho riêng mình.

Bàn tay ấm áp của anh lướt trên bụng cô, xấu xa cúi đầu thổi một cái, khẽ nhấn người xuống.

Nước mắt nàng tiên cá cứ thế rơi xuống, hóa thành ngọc trai, bị kẻ xấu tham lam cướp đoạt.

“Ngoan nào, để anh bắn pháo hoa cho em xem.”

Anh liếʍ láp vành tai như bạch ngọc của cô, nâng một chân cô lên, vắt lên eo mình, di chuyển du͙© vọиɠ trong thân thể ấm áp của cô càng lúc càng tàn nhẫn, càng lúc càng mạnh bạo, muốn mất khống chế, muốn làʍ t̠ìиɦ, muốn chiếm hữu.

Cô đẫm lệ run run đôi môi khẩn cầu anh, dịch người ra sau hòng tránh thoát anh.

Cô gái bé nhỏ như vừa thoát khỏi lâu đài công chúa, lảo đảo rời đi, băng qua bụi gai và chướng ngại, khi sắp thở phào một hơi thì lại bị mùi hương bị của kẻ lạ mặt bủa vây.

Tìm thấy em rồi, người yêu của anh.

Trong bóng đêm vắng lặng chợt lóe lên một tia pháo hoa, rực rỡ hoa lệ trong thoáng chốc.

Lúc mê man, cô dựa vào anh, thân thể đong đưa theo động tác của anh, nước mật trong đôi mắt đen nhuộm đẫm vị tìиɧ ɖu͙© ngọt ngào, thơm ngon rơi vào miệng anh.

Anh lại trả cho cô, dùng ngón tay quấy quả đôi môi đỏ mọng của cô, bắt chước động tác nào đó.

Phía trên luồn vào, bên dưới cũng lao theo.

Anh rất xấu xa, cứ nuôi lòng trả thù cô.

Hứa Nhu vùi vào cổ anh mà khóc, cặp mông nhỏ điên cuồng chuyển động như đã hoàn toàn biến thành một phần cơ thể anh.

Anh cảm thấy mỹ mãn.

Lại thêm một lần lêи đỉиɦ, anh rút du͙© vọиɠ của mình ra, cọ tới cọ lui ở cửa hoa dầm dề của cô rồi lại luồn vào một nửa, nhưng không chịu chiều cô.

Anh muốn nhìn thấy cô khó chịu.

“Muốn không? Tự mình bắt lấy đi.”

Hứa Nhu vừa rêи ɾỉ vừa thút thít, nước mắt bị anh lau đi, muốn ghé sát lại anh hôn anh chạm vào anh.

Bị đẩy ra.

Anh nhướng mày, bàng quan thất trách, muốn nhìn xem cô có nuốt hay không.

Bàn tay trắng nõn nắm lấy vật nóng bỏng kia, cặp mông nhỏ nhếch lên, từ từ nuốt nó vào.

Nuốt càng nhiều, cô càng run dữ dội, kɧoáı ©ảʍ lan khắp người, đôi mắt long lanh nước có sức hấp dẫn trí mạng.

Anh kêu lên, cuối cùng cũng cắm hết toàn bộ vào trong cô, đè nghiến cô.

Nếu ở bên nhau cũng đơn giản như làʍ t̠ìиɦ thì tốt biết bao.

Anh nghĩ.