Chương 9

Đêm giao thừa là dịp gia đình sum vầy.

Tại nhà họ Thẩm.

Đám trẻ chạy tới chạy lui trong phòng khách, thấy Thẩm Uẩn Tri về thì lũn cũn chạy tới, nói với giọng búng ra sữa: “Chú Út ơi, bao lì xì.”

Anh bế một cô bé lên, giả vờ đau lòng nói: “Chỉ nhớ bao lì xì thôi à?”

Cô bé nheo mắt, cười ngọt ngào đáp: “Còn nhớ cả chú Út nữa.”

Thấy vậy, người bên cạnh trêu: “Thằng Ba năm sau sẽ đính hôn, nên tu chí đi thôi.”

Ý cười trong mắt Thẩm Uẩn Tri vụt tắt, anh bẹo má cô bé, mở miệng đáp thờ ơ: “Đính hay không còn chưa biết đâu.”

Ông cụ đi xuống cầu thang, nghe vậy hừ lạnh một tiếng.

“Không phải do cháu quyết định.”

Thẩm Uẩn Tri thả cô bé xuống, ngoảnh lại nhìn ông cụ, cười nói: “Thế mà đúng là do cháu quyết định đấy.”

Bữa tiệc gia đình năm nay yên ắng hơn bất cứ năm nào trong quá khứ.

Sau bữa cơm, trong thư phòng.

Thẩm Uẩn Tri quỳ dưới đất, sống lưng thẳng tắp, không kiêu không hèn.

Hôm nay anh mặc một chiếc áo len màu trắng, rất hợp với khuôn mặt như ngọc. Sắc mặt anh lạnh tanh, trên mắt có quầng thâm lờ mờ trông cực kỳ mệt mỏi.

“Cháu nói lại lần nữa xem, cháu có đính hôn không hả?”

Giọng ông cụ hùng hồn, nói năng rất khí thể, trông như thể sấm to nhưng thực ra chỉ là mưa nhỏ.

Bố mẹ thằng bé này định cư ở nước ngoài nhiều năm không về, anh trưởng thành trước mắt ông, bình thường gây chuyện lớn nhỏ thế nào ông đều giải quyết hết, chỉ có chuyện kết hôn là không thể được.

“Cháu muốn cưới ai, ông biết, nhưng có cưới được không cháu là người rõ nhất.”

Dứt lời, trong thư phòng yên lặng rất lâu.

Anh cụp mắt, nhìn chằm chằm hoa văn dưới sàn nhà.

Chẳng hiểu sao lại thấy nhớ Hứa Nhu.

Một cậu Ba Thẩm vốn là nam tử hán đội trời đạp đất, từ nhỏ đã coi trời bằng vung đột nhiên đau lòng ứa nước mắt.

Đã mấy ngày không gặp cô.

Chân tới trước cửa, tay đã giơ lên nhưng lại không dám gõ, anh không muốn gặp cô khi mọi chuyện chưa rõ ràng.

Nhưng cõi lòng lại nhung nhớ cô quá đỗi.

Thẩm Uẩn Tri khẽ ho hai tiếng phá vỡ sự im lặng, nói bằng giọng hơi khàn như sắp bị cảm.

“Ông nội ơi, cháu nhớ cô ấy quá.”

Anh nhìn pháo hoa nở rộ ngoài cửa sổ, khoé mắt đỏ hoe.

Ngoài thuở trẻ dại, sau khi thành niên, anh hiếm khi tháo lớp ngụy trang để lộ mặt yếu đuối như vậy.

Cũng hiếm khi thích thứ gì đó.

Bố mẹ có gặp hay không cũng chẳng sao, tùy tiện lấy ai cũng không việc gì, Thẩm Uẩn Tri nghĩ.

Cứ sống hết đời như thế đi, không trưởng thành cũng không sao, không vui vẻ cũng không sao, không thích cũng cứ chiều ý ông cụ là được.

Cho đến khi anh gặp Hứa Nhu.

“Ông nội,” Thẩm Uẩn Tri đột nhiên mỉm cười, ánh sáng của pháo hoa soi tỏ nụ cười rạng rỡ của cậu trai trẻ, tinh khôi mà đẹp đẽ, dường như không giống cậu Ba Thẩm.

“Cháu muốn lấy cô ấy.”

Gằn từng tiếng một, tròn vành rõ chữ.

Anh cầm chiếc gậy đặt bên ghế dựa đưa cho ông cụ, cúi người xuống rất thấp.

Có lẽ đó là lần cúi thấp nhất của anh thuở bình sinh.

Vứt bỏ hết thảy, chỉ mong có cô.

Ông cụ giận run người, biết rõ anh đang ép ông ra tay, đánh xong thì tự khắc ông sẽ mềm lòng dễ nói chuyện, sao ông lại không rõ tâm tư anh cơ chứ.

Được! Được! Thế thì chiều anh!

Trong cơn giận dữ, ông cụ giơ gậy lên, quất mạnh xuống rồi lại giơ lại, được vài cái thì đã tức đến hụt hơi.

“Cạch.”

Cây gậy bị ném đi.

“Cháu muốn tức chết ông mà!”

Lưng chàng trai đang quỳ rạp dưới đất đã đầm đìa máu, anh chống hai tay xuống sàn, từ từ đứng dậy, mặt trắng bệch như tờ giấy.

Anh lảo đảo, không biết phải vịn vào đâu, nhưng vẫn vẫy vẫy tay với ông cụ.

“Cảm ơn ông nội ạ.”

Ông cụ quay người, nhắm mắt lại, mặc kệ anh.

Lát sau, dưới lầu xuất hiện bóng dáng Thẩm Uẩn Tri, anh từ từ chui vào xe, lái đi.

Trong thư phòng, ông cụ thở dài một tiếng.

Tết đến lại già thêm một tuổi, chẳng biết còn gặp được anh bao năm nữa.

Đúng hay không đúng, đều là chuyện của con cháu.



Dọc đường, đèn đuốc sáng trưng, pháo hoa liên tục được bắn lên trời nở rộ lộng lẫy.

Ở quảng trường có rất nhiều người tụ tập, họ ngẩng đầu nhìn màn hình khổng lồ, lớn tiếng đếm ngược với vẻ mặt kích động

Lại một năm mới tới, bên cạnh họ vẫn là người họ yêu.

Tốt quá.

Hứa Nhu lẫn trong đám đông, ngơ ngẩn nhìn con số liên tục thay đổi, mấp máy môi, đếm ngược trong yên lặng.

[Đừng tủi thân nhé bạn nhỏ.]

Còn có thể gặp lại không?

“Mười! Chín…”

[Xin lỗi em.]

Sẽ không gặp lại.

Giọng mọi người mỗi lúc một lớn, Hứa Nhu bỗng nhiên nghe thấy có tiếng nhạc phát ra từ hiệu sách góc đường, xuyên qua đám đông, vọng vào tai cô.

“Tám!”

Cô lẻ loi đứng đó, cười phá lên, nhưng nước mắt lại không ngừng trào ra, thoạt trông vô cùng tội nghiệp.

Như bị cướp mất món đồ quý giá.

Người bên cạnh an ủi cô: “Cô bé, năm mới phải vui lên chứ.”

Hứa Nhu bịt mắt lại, đột nhiên khóc không ra tiếng, xoay người lao ra khỏi dòng người.

Vừa khóc, vừa đi, giống như đứa bé bị vứt bỏ không ai cần.

“… Ba! Hai! Một!”

“Chúc mừng năm mới!”

Thế là vào năm mới, lúc 0 giờ 0 phút, khi bông tuyết trắng đậu trên tóc người yêu dấu, số phận đã an bài cho cô va vào lòng một người, bị người ấy ôm chặt lấy, nghe giọng nói quen thuộc vang lên bên tai.

“Đừng tủi thân nhé bạn nhỏ.”

“Chúc mừng năm mới.”

Anh cười, giơ tay trái của cô lên, hôn xuống ngón áp út của cô.

“Anh vừa ăn một trận đòn, không còn nhà để về, em có thể chứa chấp anh không?”

“Vả lại, bây giờ anh đau lắm, em có thể hôn anh không?”

“Chi Chi muốn được muah muah.”

Anh cúi người xuống hôn, khi nhận được sự đáp lại của cô thì nheo mắt cười.

Hình như không thấy đau nữa.

Cậu Ba Thẩm chồng chất vết thương, vượt qua trắc trở, đã mất đi khí phách vốn có tới cưới em đây.

Không bao giờ chia xa nữa.



Bản nhạc ven đường vẫn còn phát:

“Dẫn em tới nơi xa xôi

Dẫn em tới nơi hiu quạnh cô lẻ.

Dẫn em đi dù rằng tình yêu của em và tự do của anh đều tan thành bọt biển.

Em không sợ.

Dẫn em đi.

…”

Năm ấy Thẩm Uẩn Tri hai mươi tám tuổi. Anh sống hoang phí non nửa đời, bỗng một ngày nổi lòng chính nghĩa trêu chọc một cô gái nhỏ, ở bên cô non nửa năm, rồi choàng tỉnh mộng, muốn đối mặt với thế gian.

Cuộc sống rất khổ đau, chúng ta hãy yêu nhau.

Có thế, cuộc sống mới đáng yêu.