Chương 48: Anh nhớ em lắm!

“Bác trai!”

Trong tay ôm theo bánh bao nhỏ, Will cúi đầu, kính cẩn chào ông. Mộc Thanh lặng lẽ quan sát người thanh niên lạ mặt, trong đáy mắt hiện lên vô số câu hỏi mà bản thân ông lại không dám nghĩ đến câu trả lời. Nhưng có những chuyện, dù muốn dù không thì cũng vẫn nên biết sự thật.

“Uyển! Đây là…?”

“Là Pa pa của Bánh Bao Nhỏ!”

Nhìn gương mặt bụ bẫm của bé con trong lòng cậu trai trẻ, Mộc Thanh lại không khỏi giật mình. Nhìn bé con, lại nhìn sang Mộc Uyển, ông kích động hỏi:

“Đây… Đây là…”

“Ba! Đó là Bánh Bao Nhỏ,. là… con gái con!”

Đón lấy bé con từ trong tay Will, cô ẵm bé đến trước mặt ba mình.

“Bánh Bao Nhỏ! Gọi ông ngoại đi.”

“Ông ngoại!”

Nghe giọng nói ấy, trái tim ông như mềm nhũn ra. Con gái trở về, mang theo cả cục bông nhỏ về cho ông. Vừa được gặp lại con gái, vừa có thêm đứa cháu gái, ông nào có muốn gì hơn nữa đâu.

Bánh Bao Nhỏ chớp chớp mí mắt, cô bé chu cái miệng nhỏ lên nhìn người trước mặt. Đây là lần đầu tiên bé con gặp ông ngoại, cảm giác cứ vừa mừng lại vừa sợ. Nhưng người ta nói, máu mủ thì liền tâm.

Hai cánh tay búp măng đưa về phía ông, bé con cắn cắn môi mềm, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía ông.

“Ông ngoại! Bánh Bao Nhỏ muốn ôm.”

Ông mỉm cười đưa tay ra đón lấy cô bé. Hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy cổ ông, bé con cứ chớp mắt nhìn ông mãi. Cảm giác có thêm một người thân làm cho cô bé rất vui mừng.

Mộc Uyển nhìn cảnh này, trong lòng cũng vui vẻ thay. Sau bao năm xa cách, cuối cùng cô cũng đã có thể sống bên cạnh ba của mình rồi.

“Được rồi được rồi! Hôm nay là một ngày cực kỳ cực kỳ vui. Cho nên con sẽ mời mọi người một bữa tối thịnh soạn để mừng Uyển Uyển trở về.”

Trong phút vui sum vầy, họ ở bên nhau tận hưởng phút giây của sự đoàn viên.

Bữa cơm tối trôi qua trong sự vui vẻ. Sau khi ăn uống xong, Uyển Đồng có việc nên cũng vội tạm biệt mà rời đi. Bánh Bao Nhỏ đã thấm mệt nên vào phòng một lúc liền ngủ mất. Mộc Uyển cẩn thận đắp chăn cho bé rồi len lén ra ngoài.

Sự tính lặng của nơi này mới thật sự cho cô được bình yên. Ngồi trên chiếc xích đu mây nhà, cô ngẩn mặt lên nhìn trăng.

Ánh trăng đêm nay tròn và sáng quá. Ánh sáng dịu dàng mà soi được khắp mọi ngóc ngách của nhân gian. Cô tự hỏi, trăng trên cao liệu có thể soi sáng được lòng người hay không…

Gió trời thu hiu hiu thổi, cô bỗng thấy se se lạnh. Đã mệt mỏi suốt cả ngày hôm nay, cô cũng nên đi ngủ rồi.

__________

Bar Sky 37…

Mộ Tử Khanh im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Gương mặt quen thuộc của ai đó lại hiện lên trong tầm mắt anh. Cô gái nhỏ có nụ cười dịu dàng ấy vậy mà lại vô cùng tàn nhẫn. Nói đi một câu là liền biến mất tận bốn năm. Đã vậy mà cô lại còn rất biết cách chạy trốn. Cô trốn đi đâu mất, anh chật vật tìm mãi cũng chẳng ra.

Đưa tay lên chạm nhẹ vào tấm ảnh trong điện thoại, anh khẽ cười, nụ cười mang theo cả sự xót xa. Chớp mắt một cái đã bốn năm trôi qua, anh cật lực tìm thế nào cũng không thể tìm được cô. Ngần ấy thời gian sống trong cảm giác tội lỗi, cứ mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cô cười lại lặng lẽ xuất hiện trong mắt anh.

Ngần ấy thời gian anh nhớ cô da diết, lại chẳng biết cô có từng nhớ anh không? Ngày cô bỏ đi, bình yên của anh cũng theo cô đi mất. Anh sống nơi này, chật vật mãi cũng chẳng thể tìm thấy được chút bình yên.

“Mộc Uyển… Anh nhớ em quá!”

Cổ họng nghẹn đắng, có thứ gì đó cứ không ngừng đâm chọc vào tim anh làm cho nó đau buốt. Mộ Tử Khanh nhắm mắt, bao nhiêu kỉ niệm của hai người bỗng chốc lại hiện lên trong đầu anh. Anh nhớ cô, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, nhớ cả cái tính cách ương bướng của cô nữa.

Một ly, rồi lại thêm một ly nữa. Mộ Tử Khanh cứ uống mãi, uống đến nỗi say khướt mà vẫn không thể quên được những chuyện đau lòng kia. Trong cơn say mê mê tỉnh tỉnh, anh đau lòng mà gọi tên cô:

“Mộc Uyển… Em đang ở đâu? Về với anh đi, anh… nhớ em lắm.”

Cơ thể cao lớn ngã xuống, nằm dài trên chiếc ghế sofa kia. Anh không biết, đây là lần thứ bao nhiêu anh say đến nỗi không thể tự mình trở về. Anh chỉ biết, biết bản thân mình nhớ cô đến sắp phát điên rồi.

Cảnh tượng này lại không may bị Uyển Đồng bắt gặp. Nhìn thấy anh như thế, cô quả thật cũng thấy có chút xót xa. Bây giờ Mộc Uyển đã trở về rồi, liệu có nên nói cho cô ấy đến đây không?

Chín giờ tối, Mộc Uyển đang say ngủ thì điện thoại lại rung lên. Cô nhíu mày nhưng không mở mắt, bàn tay quờ quạng tìm điện thoại rồi nhấn nút nghe:

“Alo!”

“Uyển, là mình đây!”

“Đồng Đồng, cậu sao lại gọi giờ này?”

“Mình… có chút chuyện. Cậu… đến Bar Sky 37 gặp mình một chút được không?”

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ừm… Cũng không có gì, nếu như cậu không đến được thì thôi.”

“Đợi đó! Mình đến ngay.”

Vội vã thay đồ, cô chạy sang phòng của Will nhờ sang ngủ với Bánh Bao Nhỏ. Xong xuôi, cô vội vàng đi tới quán bar.

Uyển Đồng đứng đợi trước cửa, sắc mặt vô cùng lo lắng. Cô ấy không biết, bane thân mình làm như vậy là đúng hay sai nữa. Liệu… Mộc Uyển có giận hay không…

“Đồng Đồng, cậu bị sao vậy hả?”

“Uyển… Mình… Mình không sao.”

“Cậu gọi mình tới đây…”

Chần chừ một lúc, Uyển Đồng cũng đưa ra được quyết định của mình. Nắm tay cô kéo vào trong, Uyển Đồng đưa cô đến căn phòng ấy.

Đứng trước cánh cửa, Mộc Uyển ngơ ngác nhìn cô bạn thân của mình:

“Đây…”

“Mộc Uyển, xin lỗi!”

Nói hết câu, Uyển Đồng liền đẩy cô vào trong rồi đóng cửa. Mộc Uyển ngơ ngác không hiểu tại sao cô ấy lại làm như vậy cho đến khi nhìn thấy người đàn ông đang nằm trên chiếc ghế sofa đặt giữa phòng…

Chậm rãi đi về phía anh, cô nghe được nhịp tim mình vô cùng hoảng loạn. Bốn năm qua, cô vẫn chưa từng quên đi gương mặt ấy. Nhìn anh say khướt trong bộ dạng nhếch nhác, cô thật sự thấy đau lòng. Điện thoại trong tay vẫn còn đang mở tấm hình của cô…

“Mộc Uyển… Đừng đi… Đừng bỏ anh…”

Giọng nói nỉ non mang theo sự run rẩy ấy khiến cô chạnh lòng. Thì ra anh cũng không hề quên cô…

Ngồi xuống bên cạnh anh, cô đưa tay ra muốn chạm vào gương mặt quen thuộc ấy nhưng… lại không đủ can đảm. Nén lại nước mắt, cô xoay người định bỏ đi thì cổ tay lại bị anh giữ lại. Kéo cô ngã vào lòng mình, vòng tay anh ôm cô thật chặt. Trong cơn mê mơ màng, anh vẫn khẽ gọi tên cô.

“Đừng đi… Mộc Uyển… Anh sai rồi… Em đừng đi… đừng đi xa anh mà… ạnh nhớ em lắm…”