Chương 3

"Ồ? Hoan Hoan, con trở về rồi à?"

Mẹ Sầm - Hoắc Tĩnh Văn tiến đến trông thấy con gái thì cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Còn Sầm Hoan nghe thấy giọng của mẹ, lập tức chào đón rồi giữ chặt tay của bà kích động chỉ vào phòng tắm, hỏi: "Mẹ, cái người biểu cảm dữ dội điên cuồng bên trong là ai vậy? Sao anh ta lại tắm trong phòng của con thế?"

Biểu cảm điên cuồng? Hoắc Tĩnh Văn chớp mắt, còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng tắm đã mở, người đàn ông cởi trần quấn khăn tắm ngang hông bước ra.

Sầm Hoan trừng mắt nhìn mảnh khăn tắm trắng sáng kia, trong đầu hiển lên một mảnh rừng rậm đen như mực nào đấy, trong lòng không hiểu sao lại giật mình một cái, "A a a", tiếng thét chói tai vang lên, cô quay người kéo lấy cánh tay của mẹ nhanh giọng ồn ào: "Mẹ, chính là anh ta đấy!"

Hoắc Tĩnh Văn nhìn qua người đàn ông lạnh lùng, bập bẹ khoé môi bảo: "Hoan Hoan, cậu ấy là cậu nhỏ của con."

Trong nháy mắt, Sầm Hoan như bị sét đánh trúng, cả người cứng đờ không cách nào động đậy.

*

Trong phòng khách, Sầm Hoan không nhịn được mà vụиɠ ŧяộʍ dò xét về phía người đàn ông đã ăn mặc chỉnh tề ngồi ở phía ghế sofa khác, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt anh tuấn đường nét sắc sảo rõ ràng như được điêu khắc kia, trong lòng than thở. Hoá ra, đây chính là cậu nhỏ mỹ nam không dính khói lửa trần gian trong truyền thuyết à.

Kể từ khi có ký ức, cô vẫn luôn nghe mẹ nhắc đến việc bà có một người em trai từ khi còn rất nhỏ đã bị ông ngoại đưa ra nước ngoài học tập, đẹp trai phi phàm như thế nào, thông minh hơn người như thế nào.

Bây giờ, cuối cùng cô cũng có thể tận mắt nhìn thấy bản thể chân thật rồi, phát hiện sự miêu tả của mẹ cũng không phải là nói ngoa, thậm chí cô còn có thể bổ sung thêm một chút, dáng người của vị cậu nhỏ mỹ nam này... Thật sự đẹp đến khác thường.

"Con chỉ thấy ảnh chụp của cậu nhỏ vào lúc năm tuổi năm đó, mà những năm này, Đình Đông vẫn luôn ở nước ngoài bận rộn sự nghiệp của mình, chẳng trách con không biết cậu ấy." Hoắc Tĩnh Văn bưng đến một đĩa hoa quả đã cắt gọt và các món nguội, đặt lên trên bàn trà, sau đó ngồi xuống giữa hai người, lại nói tiếp: "Lần này, cậu ấy trở về là vì tình trạng sức khoẻ đột xuất của cậu lớn con, cho nên ông ngoại con muốn cậu ấy tạm thời trở về giúp đỡ thu xếp nghiệp vụ của công ty. Đây không phải là vừa về nước cậu ấy lập tức đến thăm mẹ trước. Bởi vì máy nước nóng ở phòng tắm của phòng khách bị hỏng, cho nên mẹ mới bảo cậu ấy đến phòng con tắm rửa. Mẹ đây thì đi siêu thị mua đồ dùng vệ sinh cá nhân mới cho cậu ấy. Không ngờ, vừa về đến thì giữa con với Đình Đông đã xảy ra hiểu lầm như vậy."

"Ai bảo cậu ấy tắm mà không chịu khoá trái cửa?" Sầm Hoan nhỏ giọng thầm thì.

Hoắc Đình Đông hơi nhíu mày nhưng lại không nói gì. Đưa tầm mắt nhìn chằm chằm vào phía màn hình ti vi đang loé sáng phía trước, sườn mặt đắm chìm trong ánh sáng khi sáng khi tối, tăng thêm một phần mị hoặc thần bí.

Hoắc Tĩnh Văn liếc con gái một cái, ra hiệu cho cô ngậm miệng, sau đó mới chuyển hướng sang em trai nhỏ, bảo: "Đình Đông, Hoan Hoan còn nhỏ, cho dù có nhìn thấy hết thì cũng không sao, cậu không cần để ở trong lòng đâu."

"Khụ…" Sầm Hoan bị vừa nuốt miếng táo vào miệng đã bị nghẹn, dùng hai tay bóp lấy cổ, bày ra khuôn mặt đau khổ không chịu nổi.

Hoắc Tĩnh Văn bị dọa bèn hét to một tiếng, vội vàng vỗ lưng thông khí cho con gái, mãi đến khi Sầm Hoan ho ra được miếng táo nghẹn ở cuống họng, lúc này mới trách cứ: "Đã lớn như thế rồi, sao đến ăn táo cũng bị nghẹn vậy chứ."

Sầm Hoan bị nghẹn nên ho đến mức chảy cả nước mắt, nghe được lời trách cứ của mẹ, không cần nghĩ ngợi mà phản bác: "Là câu nói lúc nãy của mẹ hại con bị nghẹn đó, được chưa? Cái gì mà con còn nhỏ cho dù có nhìn thấy hết cũng không sao? Con đã mười tám tuổi rồi đấy! Nhìn thấy những thứ kia sẽ bị đau mắt hột đấy? Cậu ấy không để trong lòng, nhưng thể xác và tinh thần của con đều bị tổn thương nghiêm trọng đấy!" Nếu không sau này khi cô nhìn thấy người chú nhỏ này, sẽ nghĩ đến mảnh rừng rậm màu đen tươi tốt kia mất.

"Cái gì mà thể xác và tinh thần đều tổn thương nghiêm trọng? Không phải con nói lúc nãy không thấy gì cả sao?"

Sầm Hoan 囧: "..."

Vậy cô cũng không thể nào thừa nhận cô đã nhìn thấy từ đầu đến chân rồi chứ?

Tuy nói cô chưa từng gặp cậu nhỏ này, nhưng tóm lại là cậu cháu có quan hệ máu mủ thân cận, cô càng nghĩ thì càng cảm thấy khó chịu, hận mình không thể tàng hình đi.

"Con về phòng trước." Cô đứng lên, cũng không đợi mẹ đáp lại đã "bịch bịch bịch" chạy lên lầu.