Chương 12

Cả hai trở về, anh nhìn qua cô

-Em đi tắm đi, để tôi nấu cho!

-Ừa!!

Cô nhanh chóng lên lầu tắm rửa, làn nước ấm khiến cơ thể cô thoải mái. Cô đưa tay lấy điện thoại, hôm nay cô thật sự đã lén chụp được anh khá nhiều hình

-Đẹp trai thật. . .

-Giá như thời gian mãi dừng lại… em muốn gần anh thêm chút nữa…

Cô tắt điện thoại đặt lên kệ rồi ngã người ra sau tận hưởng sự thoải mái, cũng không rõ lí do gì nhưng cô linh cảm được… hình như mình sắp mất anh rồi…

Tắm rửa xong xuôi cô liền xuống lầu, nhìn thân ảnh cao lớn đang loay hoay trong bếp khiến cô không khỏi hạnh phúc

-Anh lên tắm đi, tôi làm cho!!

-Em xong rồi sao? Lại đây!!

Cô bước lại nhướn mày nhìn khó hiểu. Trịnh Kiên đưa một muỗng sốt nhỏ trước miệng cô

-Em ăn thử xem, tôi vừa pha nhưng sợ không hợp khẩu vị của em!!

Cô nhìn anh rôi nhìn muỗng sốt, cúi xuống nếm một chút ít liền gật đầu

-Ưmmm…rất ngon!!

Anh bật cười rồi tiếp tục quay lại với bếp núc của mình, chỉ là không để ý có người phía sau đang tắm mình trong hạnh phúc đến ngây người. Tới khi anh quay lại thấy cô cứ ngẩn ngơ liền gõ lên đầu cô

-Em lại suy nghĩ gì vậy??

-À không có gì!!

-Vậy mau lại ăn cơm!!

Cô bước lại bàn ngồi xuống nhìn anh cách bày biện trên bàn liền thích thú

-Sau này ai làm vợ anh chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!!

-Tất nhiên!!

“Nhưng người đó không phải là em!!”

Nhã Nhi khẽ nhói lòng, hình như mỗi lúc cô mỗi một nhúng sâu vào cái tình yêu mà bản thân cô biết rõ là nó không có kết quả. Chỉ là đang cố ích kỉ tạo ra cho bản thân chút hi vọng và chút hạnh phúc nhỏ nhoi

-Anh xem tôi là gì?

-Sao cơ??

-Thì quen biết nhau lâu như vậy!! Cũng không phải là những ngày tháng mới gặp nhau, tôi không nghĩ anh vẫn xem tôi là tình nhân đâu nhỉ??

-Haha, bạn!!

Cô khẽ cười nhạt, bạn!! Đúng vậy, chính là bạn không hơn không kém.

-Còn tôi, tôi xem anh là cái thẻ đen!!

Anh khẽ đen mặt lại, cau mày nhìn cô

-Thật là!!

Sau khi ăn xong cô kêu anh lên lầu tắm còn mình thì dọn dẹp, xong xuôi liền ra phòng khách ngồi ăn snack và xem tivi.

Trịnh Kiên trên lầu đi xuống thấy cô liền nảy sinh ý định trêu trọc, bước nhẹ xuống lầu rồi cúp cầu giao

*Bụp*

-Á!!

Cô có chút giật mình rồi bình tĩnh tìm điện thoại bật đèn pin nhưng mò mãi vẫn chẳng thấy. Trịnh Kiên lén lút bước lại đυ.ng lên vai cô khiến cô hét toáng

-Aaaaa

Sau đó liền nắm lấy tóc anh mà nhồi xuống sàn, đánh túi bụi vào người anh

-Ngươi là ai hả?? Ai mà lại dám vào nhà ta?? Trịnh Kiên anh mau xuống đây nhà có ăn trộm!!! Cho mày chết… cho mày chết…

-Aaaaa là tôi… là tôi … Trịnh Kiên… aaaa

Cô giật mình đứng dậy, vớ được điện thoại liền mở đèn lên. Hình ảnh Trịnh Kiên nằm sải lai giữa nhà khiến cô cười gượng. Anh ngồi dậy tiến lại mở cầu giao rồi nhìn cô

-Em là đàn ông sao??

-Á à, là anh chơi xấu??

Trịnh Kiên như biết mình vừa hớ cái gì đó nên chạy thẳng lên lầu

-Trịnh Kiênnnn!!!

Cô liền mặt hằm hằm chạy theo anh lên lầu. Vừa bước vào phòng định khóa cửa lại liền bị cô chặn ngay tức khắc

-Trịnh Kiên, anh có gì muốn chăn trối trước khi rời xa trần thế hay không??

-Haha…tôi đùa … đùa mà…

-Vui không?

-Không…không vui…

Vừa nói anh vừa lùi ra sau, anh càng lùi cô lại càng tiến. Bất ngờ cô bay thẳng lên người anh sau đó liền cắn lên vai anh một vết lớn

-Aaaaaaaa

Cô hả dạ liền tuột xuống rồi lại giường nằm liếc nhìn anh

-Anh không thể lấy lại con người lạnh lùng như lúc mới cưới được sao??

-Ya, đau chết tôi rồi!! Cái con cún này!!

Cô nhìn anh với cặp mắt sắc lẹm liền khiến anh im bặc

-Giang hồ đồn đại anh là Trịnh thiếu gia lạnh lùng, tiêu soái, mọi lời nói đều như dao ghim. Gì mà đại bàng giới thương trường? Gì mà hổ mọc cánh? Sao không ai đồn anh là kẻ điên kẻ khùng, mọi lời nói đều là bễu cợt!!

-Tôi đối với em chính là thân thiết!!

-Cảm ơn!!

-Yaaa, em thái độ gì vậy hả?

Cô không trả lời nằm xuống trùm chăn lại. Một lúc sau liền nhớ ra gì đó

-Ngày mai, ba tôi tái khám!! Tôi rút tiền trong thẻ anh nha!!

-Tôi đi với em!!

-Không phải anh phải đi làm sao?

-Ừm, nhưng tôi muốn đi khám cùng ba hơn. Lần trước vì cuộc họp mà lỡ mất, tôi không muốn để lại hình ảnh không tốt với ba!

-Ừa!!

Nói xong cả hai liền chìm vào giấc ngủ. Giữa đêm cô liền mơ thấy ác mộng

.Hạ Tuyết trở về, anh cùng cô ấy vui vẻ hạnh phúc. Họ còn có con với nhau, cô chỉ là kẻ đứng sau nhìn họ…nhìn anh hạnh phúc… nhưng nụ cười của anh lại vụt tắt khi thấy cô

“Cô chính là loại phụ nữ đê tiện!! Cô nói cưới tôi vì tiền!! Nhưng sao có tiền rồi cô lại muốn thêm tôi? Không phải là quá đê tiện sao? Trơ trẽn!!”

“Không, không phải, nghe em nói đã Trịnh Kiên!!”

“Cút ra khỏi cuộc đời tôi!!”

-Không, không, không!!!

Người cô đã ứa ra những giọt mồ hồ lạnh, cô ngồi bật dậy. Trịnh Kiên cũng vì thế mà tỉnh giấc theo, đưa tay mở đèn ngủ rồi nhìn cô

-Em sao vậy?

Cô nhìn anh lắc đầu

-Ác mộng thôi!!

-Được rồi, không sao!! Nằm xuống đây!!

Cô nghe lời anh nằm xuống. Trịnh Kiên liền đưa tay vỗ nhẹ lưng cô, Nhã Nhi yên lòng đôi chút rồi từ từ chìm lại vào giấc ngủ.