Chương 14

Sáng hôm sau, Nhã Nhi dậy từ sớm sửa soạn đồ tới bệnh viện rồi ghé qua cửa hàng trang sức xin nghỉ phép một tuần chỉ để lại cho anh một tờ giấy note “Tôi ở viện chăm sóc ba, anh tự lo cho sức khỏe!!”.

Nhã Nhi đứng trước cửa bệnh viện thở ra rồi mỉm cười tiến vào, tới nhà ăn mua chút cháo cho ông Hạ rồi mới lên phòng

-Ba dậy sớm vậy? Không ngủ nữa đi!!

-Ta già rồi ngủ được bao nhiêu đâu!!

-Dạ, con mua cháo cho ba này, ba mau dậy ăn đi rồi con đưa ba đi dạo một vòng cho khỏe.

-Ừm, mà con ăn gì chưa?

-Con ăn ở nhà rồi ba!!

Ông Hạ gật đầu đưa tay nhận khay cháo từ cô rồi nhíu mày

-Nhi Nhi, mắt của con sao lại sưng như vậy? Con khóc sao?

Nhã Nhi lắc đầu nhìn ba khẽ cười

-Con gái ba mạnh mẽ như vậy, ai có thể khiến con khóc được chứ!! Hôm qua con coi phim kết thúc hơi buồn nên khóc chút thôi!!

Ông Hạ đưa muỗng cháo lên miệng ăn vài miếng mới hỏi tiếp

-Kết thế nào mà khóc đến sưng cả mắt vậy công chúa của ba?

-Ba này, nói chung là nữ chính bộ phim sẽ chết!!

Ông Hạ bật cười rồi tiếp tục ăn khay cháo của mình. Ăn xong cô liền đưa ông đi dạo một vòng quanh khuôn viên bệnh viện, bầu trời hôm nay rất đẹp chỉ là lòng người có chút bão giông.

Tới tận chiều sau khi đưa ông Hạ tới phòng vật lí trị liệu cô liền bước ra ngoài hít thở chút không khí trong lành.

Đi được một lúc liền thấy thân ảnh Hạ Tuyết đang ngồi cô đơn tại một ghế đá gần đó, ánh mắt cô ấy mơ hồ nhìn mọi thứ, khuôn mặt xanh sao khiến ai cũng phải thấy xót thương cho số phận. Nhã Nhi bước lại ngồi cạnh Hạ Tuyết rồi quay qua nở nụ cười tươi

-Sao lại ngồi ở đây một mình?

Hạ Tuyết nhìn cô môi cũng cong lên một đường cong mỏng, nhẹ

-Để thở!!

-Cô đang hận tôi vì tôi cướp người yêu cô sao?

Hạ Tuyết khẽ lắc đầu nhìn ra xa

-Tại sao tôi phải hận cô? Là tôi buông tay anh ấy trước mà! Tôi phải cảm ơn cô vì suốt hơn một năm qua đã thay tôi chăm sóc anh ấy!! Hai người vui vẻ như vậy tôi có ra đi cũng thanh thản!!

-Cô không nghĩ rằng anh ấy cần cô sao?

-Cần tôi hay không thì quan trọng sao? Tôi không còn nhiều thời gian nữa!!

Nhã Nhi đưa mắt nhìn cô

-Không còn cách gì sao?

-Còn chứ, chỉ là tôi sợ lắm!!

-Tại sao??

-Nếu phẫu thuật tôi chỉ có 30% hi vọng sống, tỉ lệ chết là rất cao. Nếu như bây giờ tôi quyết định phẫu thuật mà rơi vào 70% còn lại thì sao? Tôi sẽ ra đi ngay bây giờ, sẽ không được gặp anh ấy nữa!! Thôi thì cứ để như vậy, cho tới khi tôi ra đi tôi vẫn có thể thấy anh ấy nhiều hơn!!

Nước mắt Nhã Nhi rơi xuống, hóa ra tình yêu của họ lớn tới như vậy. Họ hi sinh cho nhau nhiều tới như vậy… cô thật sự không thể sánh bằng tình yêu của họ. Nhã Nhi nắm lấy tay Hạ Tuyết, ánh mắt kiên định

-Nhưng 30% cũng không phải là tỉ lệ thấp!! Nếu như thành công không phải cô sẽ còn nhiều thời gian hơn nữa sao? Hạ Tuyết, cô còn rất trẻ đừng buông xuôi. Đánh cược với số phận một lần, tôi tin cô đủ mạnh mẽ để chiến thắng!!

Ha Tuyết nhìn cô, ánh mắt cảm kích

-Cảm ơn cô, nhưng tôi quyết định rồi!! Cô phải thật mạnh khỏe để thay tôi yêu anh ấy đấy!!

Nhã Nhi thở ra nhìn sâu vào ánh mắt Hạ Tuyết

-Anh ấy yêu cô, anh ấy cũng rất cần cô!! Tôi không thể thay thế cô được!! Có một điều tôi nghĩ tôi nên nói với cô, chúng tôi chỉ là hôn nhân hợp đồng!! Sau khi hết hợp đồng tôi sẽ đi, tôi không nghĩ mình sẽ thay cô chăm sóc anh ấy đâu!! Nên cô mau chóng phẫu thuật, lấy lại sức khỏe mà đi chăm sóc anh ấy!!

Nói rồi Nhã Nhi đứng dậy dự bước đi liền bị Hạ Tuyết kéo lại

-Cô nói thật sao?

Nhã Nhi gật đầu chắc nịch

-Phải, cô phải phẫu thuật! Tôi tin cô làm được mà Hạ Tuyết!

-Tôi thật sự có thể làm được sao?

-Tôi chắc chắn rằng cô làm được!!

-Vậy tôi sẽ phẫu thuật!!

Nhã Nhi mỉm cười thật tươi nhìn Hạ Tuyết

-Nhưng mà…

-Nhưng??

-Nếu tôi thất bại, cô phải ở cạnh anh ấy!! Tôi tin chỉ có cô mới có thể chăm sóc anh ấy và làm anh ấy vui vẻ, hứa với tôi được không, Nhã Nhi?

Nhã Nhi suy nghĩ một lát rồi gật đầu

-Được, tôi hứa với cô!!

Nói rồi cô quay đi, nước mắt rơi xuống nhưng đó không còn là đau đớn đến tâm can, hơn ai hết cô biết mình đang làm gì

-Trịnh Kiên, em tin cô ấy sẽ quay lại bên anh!! Em nghĩ mình không thắng nổi cô ấy rồi!

Quay trở lại phòng bệnh của ba, cô liền nhận được tin nhắn từ Trịnh Kiên

“Tối tôi sẽ qua thăm ba!!”

Cô không trả lời lại, ném điện thoại qua một bên rồi ghé qua phòng vật lí trị liệu xem ba tập xong chưa. Ông Hạ bước ra thấy cô con gái liền cười

-Con xem, ba sẽ mau chóng khỏe lại thôi haha.

-Vâng, lão Hạ mau mau khỏe lại!!

-Cái con bé này!!

Cô bật cười rồi đưa ba về phòng

-Tối nay, ba muốn ăn gì không? Con mua cho ba!!

-Mua cơm đi, ba không thích cháo!!

-Dạ vâng, tối Trịnh Kiên sẽ tới thăm ba!!

-Ây, nó bận như vậy không cần tới đâu, ba cũng khỏe mà đâu phải bệnh tật gì mà thăm khám!!

-Kệ anh ấy đi ba!!

Cô nhìn ba, thật chất cô cũng biết anh tới một phần thăm ba một phần thăm Hạ Tuyết nên cô không muốn cản.

Trọng Vỹ tiến vào phòng

-Ba, chị Hai con mới lên!!

-Em sao không ở nhà đi!! Trên đây có chị rồi!!

-Ba của mình chị chắc!!

-Cái thằng nhóc này, em muốn chết sao??

Cả ba đùa giỡn vui vẻ, rồi ôm chầm lấy nhau. Trọng Vỹ ôm chặt lấy ba và chị Hai

-Con hứa sẽ thật cố gắng, sau này nhất định sẽ lo cho cuộc sống của ba và chị Hai thật tốt!!