Chương 16

Ngày ngày trôi đi, cô mỗi lúc một cô đơn trong căn nhà ấy. Hạ Tuyết đã xuất viện nhưng anh lại rất ít khi về nhà, chủ yếu ở cạnh cô ấy để tiện chăm sóc.

Hôm nay cô trở về nhà sớm, vừa bước vào nhà liền thấy phía căn bếp có hai người đang đùa giỡn nhau. Là Hạ Tuyết và anh, cuối cùng họ trao cho nhau nụ hôn sâu. Cô đứng đấy nước mắt chảy xuống…lùi bước ra sau rồi bước ra khỏi căn nhà đó. Cô nghĩ cô nên để họ có không gian riêng.

Đi một lúc cô tiến vào quán bar gọi một chai rượu vang ra rồi trút thẳng vào khoang miệng ẩm nóng. Cứ thế nước mắt chảy xuống, hình ảnh ôm ấp, vui vẻ và cả nụ hôn kia cứ lặp đi lặp lại khiến cô càng đau đớn hơn.

Tới khi có người nói với cô quán sắp đóng cửa thì cô mới đứng dậy thanh toán rồi ra ngoài. Men rượu khiến cô quay cuồng, nhân viên quán gọi giúp cô một chiếc taxi. Về tới nhà cô bước vào nhà liền thấy anh đang ngồi ở sofa.

Trịnh Kiên sau khi đưa Hạ Tuyết về nhà liền quay về biệt thự nhưng mãi vẫn không thấy cô về liền lo lắng ngồi đợi. Gọi điện thì cô không bốc máy, tới bây giờ thấy cô thì lại trong tình trạng say sỉn bí tỉ. Bước lại đỡ cô

-Làm sao lại say như vậy??

Cô hất tay anh ra rồi tiến lên lầu nhưng dáng đi cứ xiêu vẹo qua bên này rồi qua bên kia. Anh lắc đầu bước lại bế cô lên lầu rồi đặt cô xuống giường. Nhanh chóng xuống bếp làm cô ly nước giải rượu rồi lên lầu đút cho cô. Nhã Nhi ngoan ngoãn uống hết rồi nằm xuống, anh dự xuống nhà cất chén liền bị tay cô nắm lại, ánh mắt chút men rượu nhìn anh

-Trịnh Kiên, em yêu anh!!

Anh ngạc nhiên nhìn cô, chân mày bắt đầu nhíu lại

-Em yêu anh đến điên rồi, đau quá!! Em sợ mình không tự chủ mà yêu anh nhiều hơn mất!! Trịnh Kiên…chúng ta…

Giọng cô dần nhỏ lại rồi thϊếp đi. Trịnh Kiên đứng đấy không biết nên làm gì hơn.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, nhìn xung quanh nhận ra phòng mình liền thở dài. Căn bản tối qua cô không nhớ gì cả, chỉ nhớ rằng mình đã bước lên taxi còn sau đó kí ức hoàn toàn biến mất.

Bước xuống sàn soạn đồ đi làm, mở tủ quần áo lấy đồ để thay liền thấy trống trơn, chỉ còn lại quần áo của riêng cô. Vệ sinh cá nhân xong xuôi cô mở cửa ra liền thấy anh mở cửa phòng bên cạnh, nhìn anh cô tính lên tiếng liền bị giọng anh cắt ngang

-Tôi và Hạ Tuyết đã quay lại, chúng ta…

-Tôi hiểu mà!!

Nói rồi cô bước đi, anh đứng đấy nhìn cô. Đúng hơn là anh không muốn cô dính quá sâu vào tình cảm này, kết quả chỉ có một!!

Nhã Nhi bước xuống phố, lòng đau hơn nhiều. Tiến nhanh về phía cửa hàng cô nghĩ điều quan trọng nhất bây giờ chính là kiếm tiền!! Duyên có nhưng nợ không có thì chỉ có cách buông bỏ.

Thành Dương thấy cô liền mỉm cười

-Sớm vậy? Ăn sáng chưa??

Cô lắc đầu

-Em đói quá, anh có lòng thương người thì bố thí cho em một ít đi!!

Thành Dương bật cười đẩy qua cô một xuất cơm sáng

-Ăn đi!!

-Của anh đâu?

-Đây, haha anh mua hai phần lận!!

Cả hai bật cười rồi cùng nhau ăn sáng. Do hôm qua uống rượu nhiều nên cô có chút buồn ngủ mà gục trên bàn kính. Thành Dương thấy vậy liền cởϊ áσ vest ra đắp lên cho cô rồi ra hiệu cho nhân viên giữ trật tự.

Một lúc sau đó, Trịnh Kiên nhanh chóng bước vào thấy cảnh đó liền nhíu mày, nhìn cái áo khoác trên người cô lòng liền nổi lên chút khó chịu. Bước lại gõ xuống bàn

-Đây là nơi để ngủ sao?

Nhã Nhi giật mình tỉnh dậy, tay vô tình mà gạt con mèo làm bằng đá quý trên bàn xuống. Con mèo nứt ra từng mãnh sâu, Trịnh Kiên nhìn cô. Nhã Nhi cuối xuống

-Chủ tịch tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!!

Nhân viên quanh đó nhanh chóng lo lắng cho cô. Ai không biết mấy con mèo đó là biểu tương của Trịnh Thị được anh coi trọng thế nào. Nổi nóng chính là việc không thể tránh khỏi.

Thé nhưng Trịnh Kiên không nổi nóng dự đỡ cô dậy liền bị Thành Dương tới trước một bước, Dương đỡ cô dậy rồi nhìn khắp người cô

-Em không sao chứ?

Nhã Nhi lắc đầu

-Em không sao?

Một màn tình cảm diễn ra, anh cắn chặt răng. Cảm giác trong lòng như bị thiêu cháy, rõ là không biết nỗi cảm giác hiện tại. Thàng Dương nhìn anh điềm tĩnh

-Trịnh Tổng con mèo này cứ tính vào tài khoản của tôi!!

Ánh mắt anh đỏ lại

-Được, vậy thì tính cho cậu!!

Nói rồi bước thẳng lên lầu, cô nhìn theo bóng dáng anh lòng có chút không yên.

-Em đừng sợ!

Cô bị câu nói củaThành Dương kéo lại

-Em không sao, số tiền ấy…em sẽ trả lại cho anh. Chỉ là em không thể trả hết một lúc được nên…

-Không sao, sau này thì để sau này hẳng tính!!

Cô thở ra dọn dẹp đống kia rồi đặt lên bàn. Nhanh chóng bước lên lầu gõ cửa phòng anh

-Vào đi!!

Cô bước vào cuối gằm mặt nói nhỏ

-Tôi xin lỗi!!

Anh thở ra nhìn cô

-Không sao? Một lát rút tiền của tôi ra trả cho Thành Dương đi!!

-Không cần đâu, tôi sẽ tự trả cho anh ấy!!

-Con mèo đó tận 5 tỷ đấy!! Em trả thế nào?

-Thì từ từ tính! Anh lo cho ba và em trai tôi nhiều rồi, tôi không muốn mang nợ thêm nữa!! Sau này cũng sẽ cố gắng để trả nợ cho anh!!

Anh thở hắt ra, cô chính là không muốn liên quan tới anh nữa

-Tôi bảo rút tiền của tôi trả Thành Dương thì em cứ làm đi!! Mượn nợ cũng chỉ nên mượn một người!!

-. . .

-Ra ngoài đi!!

Cô xoay người bước đi, anh nhíu mày thở ra. Nặng trĩu trong lòng, từ hôm qua tới bây giờ anh luôn trong trạng thái mơ hồ. Chậc lưỡi một tiếng rồi quay lại với công việc của mình!!