Chương 19

Đứng trước cửa nhà mình, Hạ Tuyết cúi đầu

-Cảm ơn anh!!

Người kia khẽ nhếch mép

-Tôi còn tưởng em sợ đến mức quên cả lời cảm ơn! Được rồi, vào nhà đi! Lần sau đừng ra đường vào trời tối như vậy.

Hạ Tuyết gật đầu quay vào nhà, nhưng đi được vài bước thì cô quay lại nhìn người đàn ông, khẽ mím môi

-Anh có thể cho tôi biết anh tên gì không?

-Trần Thành Dương!!

-Ừm, cái áo khoác này tôi sẽ giặt và trả lại cho anh!! Cho tôi số điện thoại đi!!

-Không cần phiền phức vậy đâu! Cô muốn giữ lại thì giữ còn không thì bỏ đi!! Tạm biệt!

Thành Dương quay đi, cô khẽ thở ra rồi bước vào nhà. Nỗi sợ vẫn còn đọng lại, nhanh chóng vào nhà vệ sinh kì cọ thân thể rồi bước ra ngoài, tâm trạng nhẹ hơn đôi chút, cô liền thả người xuống giường nhắm mắt lại nhưng khó chìm vào giấc ngủ.

*Tại biệt thự của Trịnh Kiên

Anh ngồi một bên giường bấm điện thoại lâu lâu ngó tới Nhã Nhi một chút. Cô đã hạ sốt từ chiều nhưng vẫn còn khá mệt

*reng reng*

Tiếng chuông điện thoại của Nhã Nhi vang lên, cô dự ngồi dậy liền bị ánh mắt sắc lạnh của anh làm cho sợ sệt mà nằm xuống

-Tôi lấy giúp em, nằm đi!!

Anh bước qua kệ tủ đưa tay lấy điện thoại liền bị cái tên danh bạ làm cho đen mặt “THÀNH DƯƠNG”

Đưa điện thoại qua cô rồi ngồi xuống, Nhã Nhi bốc máy trả lời với giọng dịu dàng

-Alo, em nghe!

“Hôm nay em nghỉ như vậy, chủ tịch có hỏi anh, anh trả lời giúp em rồi, yên tâm nha!!”

-Dạ vâng, em cảm ơn!!

“Nhưng sao lại nghỉ gấp như vậy?”

-Dạ em mệt thôi! Mai em sẽ đi làm lại!

“Mệt thì nghỉ ngơi đi, anh xin phép cho em!!”

-Không cần đâu ạ, em đi làm được!

“Ừm vậy em nghỉ đi!! Ngủ ngon!”

-Vâng, anh ngủ ngon!!

Cô tắt điện thoại đặt lại lên mặt tủ, chỉ là không để ý tới khuôn mặt khó chịu của ai kia. Trịnh Kiên nãy giờ chính là nghe không xót một chữ, trong lòng nóng lên không yên. Nhã Nhi quay qua liền giật mình với khuôn mặt của anh

-Trịnh Kiên, anh sao vậy?

-Không có gì, em khỏe rồi thì nghỉ đi, tôi về phòng!!

Nói xong anh bực bội trở về phòng, thả mình vào dòng nước ấm, anh trườn người xuống để nước lút đầu mình rồi bật dậy lắc mạnh đầu làm nước theo tóc mà văng ra.

Anh khó chịu, đó là cảm giác duy nhất của anh ở hiện tại. Không biết là khó chịu vì cái gì hay vì ai? Đơn giản là đâu đó trong cơ thể cứ quặn lại mà không có nguyên nhân. Đặt tay lên ngực trái, anh nhếch mép

-Cảm giác này??

Ngã đầu ra sau dựa vào thành bồn nhắm mắt lại. Anh biết nguyên nhân rồi. . . Nó không phải rất giống cảm giác anh từng có với Hạ Tuyết hay sao? Anh nhớ lại hôm đấy, cái hôm cô say rượu trở về nhà làm càn với anh. Câu nói “Em yêu anh” thốt ra từ miệng cô mà anh chưa thể quên được. Khẽ mở mắt anh đưa tay lấy điện thoại gọi cho Hạ Tuyết. Hồi chuông vang lên liền có người bốc máy.

Bên này, Hạ Tuyết đang dần chìm vào giấc ngủ liền mơ hồ tỉnh dậy mở điện thoại

“Alo?”

-Em đang ngủ sao? Xin lỗi!!

“Em cũng vừa chợp mắt thôi, anh sao vậy?”

-Em có thể nói em yêu anh không?

Hạ Tuyết khẽ cười

“EM YÊU ANH!! HẠ TUYẾT YÊU TRỊNH KIÊN!!”

Anh khẽ đảo mắt xung quang, hít sâu

-Anh cũng vậy, ngủ ngon!!

“Ngủ ngon!!”

Hạ Tuyết tắt máy rồi nhìn lên trần nhà khẽ nhẩm thầm

“anh cũng vậy!”??

Cô khẽ cười chính mình. Cô không phải mới yêu anh cũng không phải mới biết anh. Trịnh Kiên là người rất có chứng kiến, anh không thích sử dụng lại câu nói của người khác thành câu nói của mình

-Trịnh Kiên, phải chăng chúng ta đã hết nợ?

Tâm trạng sợ sệt của cô ban nãy đã không còn, thay vào đó là cảm giác trống rỗng và cô đơn.

Về phía Trịnh Kiên, sau khi tắt máy anh liền thở hắt ra, cảm giác nặng trịch bủa vây khi nghe câu “Em yêu anh” từ Hạ Tuyết, phải chăng anh đang cố gắng gượng ép chính mình là vì hai chữ “trách nhiệm”, vì sự hi sinh của Hạ Tuyết?

Đứng dậy, anh mặc cho mình bộ đồ ngủ thoải mái rồi bước qua phòng cô. Nhã Nhi đã ngủ rồi, anh khẽ bước lại ngồi cạnh cô, chống tay lên cằm mà chăm chú nhìn khuôn mặt yên bình đang say giấc kia, đưa tay nắm lấy tay cô

-Xin lỗi. . .

Sau đó liền kéo chăn đắp kín ngực cho cô rồi trở về phòng mình mà thả người xuống giường. Phải chăng quẳng thời gian xa Hạ Tuyết, những nỗi đau và sự cô đơn ở nơi anh đã được Nhã Nhi chắp vá, để rồi yêu cô lúc nào mà bản thân ngu ngốc không nhận ra. Nhưng giờ có nhận ra thì anh phải làm gì? Chọn ở bên Nhã Nhi sao? Anh không thể, vì anh nợ Hạ Tuyết quá nhiều. Lí trí và con tim cùng nhau hoạt động khiến anh mệt mỏi

-Nhã Nhi, còn 5 tháng nữa. . .anh xin lỗi em!

5 tháng nữa là hợp đồng hôn nhân giữa anh và cô kết thúc. Anh sợ, đúng hơn là anh không muốn Nhã Nhi ôm cái tình yêu mù quáng này để tự làm bản thân đau.

Cái cách duy nhất chính là làm cô ghét anh, từ bỏ cái tình yêu viễn vông này!