Chương 22

Nhã Nhi không trở về nhà mình, cô sợ ba sẽ lại lo lắng nên quyết định ghé qua nhà bạn vài hôm rồi lựa lời nói với ba sau.

Dậy từ sáng sớm, Nhã Nhi sửa soạn đồ tới cửa hàng. Cô muốn xin nghỉ việc, cửa hàng đó thuộc tập đoàn anh nếu ở lại thì việc gặp anh nhất định không tránh khỏi.

Xong xuôi mọi thứ cô tạm biệt người bạn rồi tới cửa hàng. Vừa mở cửa cô liền mỉm cười với mọi người

-Hi mọi người, buổi sáng vui vẻ. Quản lí đâu rồi?

-Anh ấy trên phòng làm việc á!

-À vậy mình lên đó một chút!!

Nhã Nhi bước lên lầu, tới phòng quản lí liền hít sâu gõ cửa. Thành Dương ở bên trong phòng đang tính toán sổ sách liền lên tiếng

-Vào đi!!

Cô đẩy cửa bước vào, đặt lên bàn Thành Dương một tờ đơn xin nghỉ việc. Mặt cúi xuống nói nhỏ

-Thành Dương, em muốn xin nghỉ việc!

-Nghỉ việc? Tại sao?

-Em gặp chút trục trặc gia đình, nên . . .

Chưa nói hết câu cánh cửa phòng Thành Dương đã bật mở. Trịnh Kiên bước vào đưa tay lấy tờ đơn xin nghỉ việc, tay còn lại nắm lấy tay cô kéo đi. Nhã Nhi nhất thời ngơ ngác, ra khỏi phòng cô liền cố giật tay mình ra

-Anh đưa tôi đi đâu?

Trịnh Kiên không trả lời chỉ mặt lạnh kéo cô đi. Lên đến phòng mình anh mở tung cánh cửa rồi lôi cô vào. Cánh cửa khép lại, anh ép cả thân sau của Nhã Nhi vào cánh cửa, còn mình đưa hai tay chặn hai bên cô

-Nhà mình xảy ra chuyện gì?

-Chuyện…chuyện gì…?

-Chúng ta không phải vợ chồng sao? Em xin nghỉ việc về vấn đề gia đình. Vậy em nói xem, gia đình mình có chuyện gì?

Cô khẽ quay đầu né ánh mắt của anh

-Anh nói gì vậy? Tránh ra đi!! Tôi muốn. . .

Lời nói chưa thốt ra hết liền bị môi anh khóa lại. Từng chữ chưa kịp nói đã phải nuốt xuống cổ họng. Cổ đưa tay đẩy anh ra liền bị anh ép chặt lại, tay anh đặt sau gáy cô khiến nụ hôn thêm sâu.

Nụ hôn của anh chính thức khiến cả thân thể cô mềm nhũn, cô buông thỏng hai tay, cùng anh hòa quyện vào nụ hôn. Môi lưỡi cả hai bắt đầu quấn quýt, sự ngọt ngào từ hai khoang miệng đang dần truyền đến cho đối phương. Dứt nụ hôn ra, anh để cô dựa vào ngực mình

-Đừng ly hôn nữa được không?

-Nhưng, Hạ Tuyết. . .

-Cô ấy sẽ không sao? Là cô ấy kêu anh đi tìm em!! Cô ấy muốn vợ chồng mình hạnh phúc! Nhã Nhi, quay trở về với anh được không? Anh yêu em!!

Cô ngước mặt lên nhìn anh, hai hàng nước mắt chảy xuống. Cô không nghĩ rằng anh yêu cô, niềm hạnh phúc len lỏi qua trái tim nhỏ bé cũng từng chắp nhiều vết thương lòng.

Trịnh Kiên đưa tay lau đi hai hàng nước mắt trên gò má. Đặt nụ hôn nhẹ lên khóe mắt cô rồi đưa tay ôm lấy cô vào lòng.

-Chủ tịch không cho em nghỉ việc! Ngày mai xem ra em phải tiếp tục tới đây rồi!!

Cô bật cười trong lòng anh, tay vòng qua ôm lấy eo anh

-Vậy chủ tịch phải tăng lương cho em nha!!

Anh đặt nụ hôn phớt lên môi cô

-Đây là lương thưởng của em!!

Cô mỉm cười sau đó liền đẩy anh ra. Quay người mở cửa

-Em ra ngoài đây, mọi người sẽ nghi ngờ mất!!

Anh nhíu mày, cô gái này vẫn chính là không muốn công khai với anh mà.

*reng reng*

Anh đưa tay lấy điện thoại ra từ trong túi quần, tên danh bạ Hạ Tuyết hiện lên

-Alo?

“Thành công chứ hả?”

-Ừm, nhưng sao em biết Nhã Nhi sẽ tới cửa hàng xin nghỉ việc mà gọi cho anh?

“À, nhân viên ở cửa hàng anh nói. Hôm qua em có ghé cửa hàng của anh nhưng không thấy cô ấy nên em dặn nhân viên nếu thấy cổ thì alo cho em thôi?”

-Em tới cửa hàng của anh? Em siêng từ khi nào vậy? Không phải em thích gì đều nhắn kêu anh mang qua sao?

“Ưm thì…”

-Thì sao??

“Em quá kiếm Thành Dương nên tình cờ thôi!!”

-Hửm? Thành Dương?

“Ơ…em có việc rồi, tạm biệt!!”

Anh đưa điện thoại xuống nhìn màn hình, Hạ Tuyết đã ngắt máy rồi. Khẽ nhíu mày rồi bật cười. Có lẽ cũng đã có người sẽ lo lắng cô gái nhỏ này giúp anh rồi.

Thong thả bước ra ngoài để quay lại tập đoàn liền nhìn thấy Thành Dương

-Này, Nhã Nhi không nghỉ việc nữa!! Khỏi làm thủ tục!

-Ừa!!

-Không hiểu sao tôi lại tuyển cậu vào làm quản lí! Có nhân viên nào ăn nói trống rỗng với sếp mình vậy không?

-Khi có người tôi vẫn rất lễ phép với anh còn gì?

-Cà phê không? Tôi có chuyện muốn nói với anh!!

Thành Dương gật đầu rồi bước ra ngoài cùng Trịnh Kiên, ghé qua khu bán hàng anh khẽ liếc nhìn Nhã Nhi mỉm cười, đưa tay lên gõ gõ vào điện thoại ý nói cô xem tin nhắn.

Nhã Nhi hiểu ý mở điện thoại liền thấy dòng tin “Làm việc ngoan, gửi địa chỉ em đang ở cho anh, tối anh sẽ qua rước em cùng đồ về nhà! YÊU VỢ!!”

Nhã Nhi mỉm cười hạnh phúc rồi soạn địa chỉ gửi cho anh.

Trịnh Kiên cùng Thành Dương bước vào một quán cà phê lớn gần trung tâm thành phố. Trịnh Kiên đan chân chéo lại nhàn nhạ lên tiếng

-Lý do gì anh không trở về Trần Thị làm việc mà qua bên tôi làm một quản lí bình thường?

-Tôi không thích làm đối thủ với anh!!

-Đừng đùa!!

Thành Dương đặt ly cà phê xuống

-Anh Hai tôi đủ tiếp quản rồi. Tôi không thích gò bó trong nội bộ gia đình!! Còn nữa, là tôi để ý Nhã Nhi!!

Trịnh Kiên nghe đến đây liền giật ngược lên

-Anh vừa nói gì?

-Haha tôi đùa thôi, anh có cần làm quá lên vậy không? Tôi làm gì dám đυ.ng đến Trịnh thiếu phu nhân!!

-Sao anh biết?

-Hạ Tuyết nói! Nhưng yên tâm tôi không nói cho ai nghe đâu. Hạ Tuyết nói tôi phải giữ im lặng, tôi tuyệt đối không dám ho he!!

-Anh và Hạ Tuyết?

-Tình một đêm!! Nhưng mà yên tâm tôi sẽ chịu trách nhiệm!! Vả lại cô gái này làm tim tôi rung động thật sự rồi!!

-Vậy thì nhớ chăm sóc tốt cho cô ấy!! Cô ấy chịu uất ức nhiều rồi!!

-Ừa, anh cũng chăm sóc mối tình đơn phương một năm của tôi cho thật tốt!!

Trịnh Kiên đen mặt lại, khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn Thành Dương khiến cậu im bặc

-Vợ tôi, không cần cậu quản!!