Chương 27

Sáng hôm sau, cô lờ mờ tỉnh dậy. Đầu đau nhói như búa bổ, đưa mắt nhìn quanh không thấy anh đâu rồi nhìn qua đồng hồ bên cạnh

-Aaaaaaaaaaaaaa

Trịnh Kiên đang làm đồ ăn sáng, nghe tiếng hét liền lo lắng chạy lên phòng

-Em sao vậy?

-Trễ giờ đi làm của em rồi!_ vừa nói cô vừa lục tung tủ quần áo.

Trịnh Kiên dựa người vào cửa, nhàn nhạ lên tiếng

-Em có nghỉ cũng không ai nói gì em đâu!!

Cô không quan tâm tới lời anh nói, lật đật tìm đồ rồi vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô liền bước vội xuống lầu, đi qua anh liền không quên đặt một nụ hôn phớt lên môi rồi tạm biệt

-Anh ăn sáng đi em trễ làm rồi, không ăn đâu!

Anh chưa kịp phản ứng gì thì cô đã mất dạng, khẽ thở dài rồi bước xuống lầu dọn dẹp đống đồ ăn sáng cho vào một hộp nhựa rồi tiến xuống gara.

Cô tới cửa hàng liền bị mọi người cúi xuống chào sau đó mỗi người tản đi mỗi hướng. Cô khó hiểu nhìn Thành Dương

-Mọi người sao vậy??

-Em không nhớ gì sao?

-Nhớ gì cơ?

-Để anh cho em coi đoạn phim này!

Vừa nói Thành Dương vừa mở điện thoại ra, tối qua anh đã cùng Hạ Tuyết đứng bật cười tại một góc, sau đó liền nhanh tay lấy điện thoại quay lại.

Nhã Nhi coi xong video liền há hốc miệng, cô đã làm như vậy sao? Khẽ cười gượng nhìn xung quanh nhưng ai cũng cúi đầu không dám nói gì với cô.

Trịnh Kiên một thân tây trang lịch lãm bước vào, trên tay còn xách theo phần đồ ăn lúc nãy

-Nhã Nhi, em còn chưa ăn sáng đâu!!

Cô đang ngượng cả người thấy anh lại càng ngượng hơn.

-Anh…

-Tôi xin chút thời gian cho vợ tôi ăn sáng, chắc không ai ý kiến gì đâu nhỉ?

Cả dàn nhân viên đều im lặng, anh tiện tay mà bế cô lên rồi bước lên lầu. Nhã Nhi xấu hổ chui vào ngực anh

-Trịnh Kiên, thả em xuống đi!!

-Anh còn chưa phạt em vì tội bỏ bữa đâu!!

Lên đến phòng anh đặt cô xuống sofa rồi quay người khóa cửa lại

-Em đúng là không biết chăm sóc bản thân gì cả!

-Mọi người biết hết rồi!!_ cô ĩu xìu lên tiếng.

Anh tiến lại ôm lấy cô vào lòng

-Em nghỉ làm đi!! Ở nhà anh nuôi.

-Em không muốn thành người vô dụng như vậy đâu~~ huhu bắt đền anh đấy!!

-Được được, anh sẽ đền cho em sau. Nào, ăn đã!! Hôm qua em uống nhiều như vậy, nhịn nữa là dạ dày không chịu nổi đâu!!

Cô ngoan ngoãn dựa vào anh rồi để anh đút cho mình.

Tối hôm ấy, cô ngồi trên giường suy nghĩ gì đấy. Trịnh Kiện bước vào phòng liền tiến lại búng mũi cô

-Làm gì mà đăm chiêu vậy vợ yêu?

-Em không biết nên làm gì cả!!

Anh đưa tay xoa rối tóc cô

-Em đừng nghĩ nhiều quá!!

-Yaaaaa đừng quấy tóc em mà!!

-Được, không quấy nữa, nào mau đứng dậy vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ!!

Cô dang hai tay ra, ra hiệu cho anh bế mình lên. Trịnh Kiên bật cười đưa tay bế cô lên. Nhã Nhi vòng chân qua eo anh, tay vòng qua ôm cổ anh rồi hôn chụt lên môi anh

-Mau đưa bổn công chúa đi làm vệ sinh cá nhân!!

Anh hôn lại lên môi cô rồi mỉm cười

-Tuân lệnh công chúa!!

Đặt cô xuống sàn nhà tắm, anh đưa tay lấy kem đánh răng vào bàn chải của cô

-Anh giúp em!!

Cô nghe vậy liền ủy lại mà dựa vào người anh để mặc anh giúp mình đánh răng và rửa mặt. Xong xuôi cô liền nhảy lên người anh

-Hừm, nô tài nhà ngươi làm việc rất tốt nha!!

-Vậy công chúa xem xét nên thưởng nô tài cái gì đây!!

-Để ta nghĩ coi!!

Anh mặc kệ cô vẫn dính trên người mình đăm chiêu suy nghĩ, từ tốn bước ra ngoài đặt cô xuống giường rồi cúi xuống

-Vậy lấy thân thể ra để trả ơn nô tài đi!!_vừa nói anh vừa cúi xuống vùi mặt vào cổ cô

-Aaaa…cái tên nô tài đáng ghét này… haha nhột em…

-Nô tài đòi công thôi mà!!

-Nhột…haha…

Cũng không rõ anh làm thế nào mà quần áo của cả hai đã nằm gọn dưới sàn nhà. Anh đưa lưỡi từ cổ xuống hai quả hồng đ*o rồi dần xuống khu vườn ẩm ướt phía dưới. Đặt nụ hôn nhẹ lên đấy, anh mỉm cười

-Xem ra công chúa rất mẩm cảm nhỉ? Ướt cả rồi này!!

-Ưm…đừng ghẹo em mà…

Anh cúi xuống bắt đầu đưa lưỡi vào bên trong hoa huy*t mà càn quét sạch dòng nước ấm nóng đang tràn ra trong cô. Nhã Nhi đạt kɧoáı ©ảʍ liền đưa tay nắm lấy tóc anh mà áp vào thân dưới

-Ông xã…em muốn~~

-Sao cơ?_ anh giả vờ không hiểu liền hỏi vẹo lại

-Ưm…khó chịu…

Anh bật cười trườn lên người cô rồi hôn sâu, c** l*ng ở dưới đã đặt vào lối vào của hoa huy*t mà chà xát. Anh bắt đầu tiến vào, luật động càng lúc càng nhanh, Nhã Nhi dưới thân anh rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ dâng lên làm cô nắm chặt lấy ga giường

-Ưmm…nhẹ một chút…em chịu không nổi đâu… ông xã…aaa…ưm…

-Anh muốn em gọi tên anh, Nhã Nhi!!

-Ưm…Trịnh Kiên…ân…

-Nhã Nhi, anh yêu em!!

-Ưm…em …cũng yêu anh…aaa…

Sau hơn 30 phút, anh đưa cô đến với mọi kiểu tư thế khó nhằn.

-Ưmm…Trịnh Kiên…anh mau ra…

-Nhã Nhi, ngày an toàn không?

-Aaa…không đâu …em sắp tới tháng …anh rút ra đi!!..

Trịnh Kiên mau chóng rút ra, đưa tay tự an ủi mình. Nhã Nhi ngồi dậy kéo anh vào nụ hôn sâu, tay lần xuống dưới gỡ tay anh ra rồi tự mình giúp anh. Trịnh Kiên có chút bất ngờ với hành động của cô nhưng cũng bình tĩnh lại, xem ra cô gái của anh càng ngày càng bạo rồi.

Nhã Nhi khẽ hôn dọc từ cổ anh xuống dưới rồi dừng lại ở con c** l*ng đang ngẩng đầu kia, cô chần chừ một chút rồi mở miệng ngậm lấy con c** l*ng nóng hổi. Trịnh Kiên nhìn cô, tay đặt lên đầu cô

-Nếu cảm thấy khó chịu thì giúp anh bằng tay cũng được!

-Ưm…em làm được…

Sau hơn 5 phút, khoang miệng cô cảm nhận được c** l*ng đang bắt đầu co giật. Cố gắng đưa sâu hơn vào khoang miệng mình, dòng **** **** bắn thẳng vào cổ họng cô. Anh ngửa người ra sau mà tận hưởng. Nhã Nhi thấy anh như vậy liền không tránh khỏi chút hạnh phúc, anh đang thõa mãn vì cô, là vì cô chứ không phải vì một ai khác. Trịnh Kiên thấy cô đang mông lung liền kéo cô lại, đưa tay lau đi khóe môi con vương chút **** ****

-Suy nghĩ gì vậy?

-Không có!!

Anh mỉm cười hôn lên môi cô rồi đè cô xuống giường

-Không có thì làm thêm vài hiệp nữa nào vợ ơi!!

-Aaaaaa…haha …

Hai thân thể lại bắt đầu quấn quýt, dây dư tới tận sáng. Tiếng rêи ɾỉ cùng thở dốc bủa vây căn phòng lớn. Mùi tanh nồng của sự hoan hỉ chính là biểu hiện cho tình yêu cuồng nhiệt của họ.