Chương 33

Về đến phòng anh liền mở điện thoại gọi facetime về cho hai mẹ con. Nhã Yến thấy ba gọi là thì khuôn mặt bí xị đã thay vào bằng nụ cười rạng rỡ

-Aaaa baba con nhớ ba~

“Tiểu công chúa của ba, ba cũng nhớ con. Nói ba nghe ở nhà con đã ăn gì chưa?”

-Dạ rồi, Nhã Yến ăn hết cả một tô lớn luôn!!

“Nhã Yến của ba thật giỏi. Ở nhà không được quậy mẹ biết chưa! Ngoan, về ba sẽ có quà cho con!!”

-Dạ baba

"Ừm, nhớ phải ngủ sớm nữa!! Không là sẽ rất xấu xí nha!!

-Dạ ba, Nhã Yến sẽ ngủ sớm mà! Nhã Yến sẽ mãi là tiểu công chúa xinh đẹp của baba!!

“Haha, được rồi con mau đưa điện thoại cho mẹ gặp ba một chút!!”

-Dạ!!

Bé đưa điện thoại cho mẹ rồi chạy lên lầu. Được nói chuyện với baba là bé thõa mãn ngay, thích thú mà chạy nhảy đủ nơi

-Anh ăn gì chưa vậy?_ Nhã Nhi lo lắng hỏi

“Anh ăn rồi, em nhớ phải ăn uống đầy đủ đấy!! Cũng nhớ là ngủ sớm!!”

Trịnh Kiên chính là nói dối vì sợ cô sẽ lo. Hôm nay anh bận nhiều việc như vậy, ăn uống gì đó làm sao còn thời gian mà nghĩ tới.

-Ừa, anh xem nàng công chúa nhà anh nhõng nhẽo như vậy đấy!! Cứ đòi có ba mới chịu ăn cơ.

“Anh sẽ tranh thủ về sớm với em!!”

-Được rồi, anh cứ giải quyết công việc đi!! Em lên tắm rửa cho con đã. Tạm biệt anh!

“Tạm biệt!!”

Trịnh Kiên thở ra rồi tập trung vào công việc. Anh nhớ vợ con đến điên rồi nên tranh thủ làm sớm được chút nào thì làm.

Ba ngày sau, cô đang mệt mỏi vì Nhã Yến bày bừa đủ thứ ra nhà

-Nhã Yến, con mau dọn dẹp cho mẹ!!

-Nhưng con còn muốn chơi.

-Mẹ nói con không nghe mẹ sao? Con đang ngang ngược với mẹ đấy hả?

Trịnh Kiên vừa xuống sân bay đã về thẳng nhà, thấy cô đang lớn tiếng liền không hài lòng lên tiếng

-Nhã Yến!!

-Aaa baba_ Nhã Yến chạy lại nhào vào lòng ba rồi hôn chụt lên môi anh

Trịnh Kiên đưa tay ngắt mũi bé

-Sao lại không nghe lời mẹ vậy hả? Mau lại xin lỗi mẹ rồi dọn dẹp đồ chơi lại! Ba sẽ có quà cho con!!

-Dạ vâng, con xin lỗi!!

Nhã Yến tiến về phía cô, ánh mắt tội lỗi dâng lên

-Con xin lỗi mẹ!!

Nhã Nhi thở hắt ra

-Con mau dọn dẹp đi!!

-Dạ vâng!_ Bé nở nụ cười rồi hôn lên má cô

Nhã Nhi nhìn anh

-Anh sao lại về sớm vậy?

-Anh làm xong việc nên về sớm thôi!!

Trịnh Kiên chính là muốn lại ôm lấy cô nhưng lại có con ở đây nên anh đành kiềm chế. Dọn dẹp xong xuôi Nhã Yến liền chạy lại với ba

-Ba, quà của con!!

-Hừm, con nhớ quà thôi sao?

-Dạ không, con nhớ ba nữa!!

Anh bật cười rồi đưa cho bé túi quà

-Của con!!

Nhã Yến nhận được quà liền vui vẻ chạy lên lầu, anh lúc này mới tiến lại phía cô mà ôm đằng sau

-Anh nhớ em chết mất!!

-Anh lại tranh thủ làm việc sao?

-Ai mượn em cứ chạy lòng vòng trong đầu anh cơ chứ?

Cô bật cười thục nhẹ cùi trỏ vào ngực anh

-Chúng ta mới yêu sao?

Trịnh Kiên đưa tay quay người cô lại rồi cúi xuống hôn lên môi cô, cả hai chìm vào hôn sâu, môi lưỡi dây dư cho đến khi cô hết dưỡng khí mà đánh nhẹ lên ngực anh. Trịnh Kiên để cô dựa vào lòng

-Yêu em, cho dù hết kiếp này cũng không đủ!! Kiếp sau em nhất định phải chờ anh chỉ được lấy anh làm chồng, hiểu không?

-Trẻ con quá đi Trịnh Tổng của tôi!!

-Anh có quà cho em!!

-Đâu?

-Tối nay. . ._vừa nói ánh mắt anh vừa da^ʍ tà nhìn cô

Nhã Nhi khẽ lườm anh

-Quà đó anh tự chơi đi!!

-Anh làm sao tự chơi được!!

-Mau lên lầu tắm đi, em không nói chuyện với tên bại hoại như anh!!

Trịnh Kiên bật cười cúi xuống đưa ngón trỏ lên môi

-Một cái nữa đi rồi đi tắm!!

Nhã Nhi nhíu mày nhưng cũng ngước mặt lên hôn môi anh. Dự chỉ là nụ hôn phớt như chuồn chuồn đạp nước nhưng lại bị anh kéo vào nụ hôn sâu.

Nhã Yến trên lầu đi xuống thấy cảnh này liền aaa lên rồi lấy tay che mắt lại. Cô giật mình đẩy anh ra nhưng anh lại cố hôn thêm chút nữa mới buông ra

-Nhã Yến, mau đi rửa tay ăn cơm!!

-Dạ!!

Nhìn cái cảnh baba quấn lấy mami suốt 6 năm qua bé cũng ngán lắm rồi nên la vậy chứ cũng rất bình thường đi. Chạy xuống bếp bé đưa tay cho cô rửa rồi chạy lại bàn ăn mà leo lên ghế. Trịnh Kiên tắm rửa xong liền bước xuống ăn cùng hai mẹ con

Tối hôm đấy, sau khi dỗ Nhã Yến ngủ xong cô liền trở về phòng tắm rửa rồi bước ra ngoài leo lên giường ôm lấy anh đang ngồi sửa vài văn kiện của tập đoàn

-Chồng ơi~~

Anh vẫn không nhìn cô, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình vi tính, miệng lên tiếng

-Hửm?

-Nhã Yến đã lớn như vậy. Anh có nghĩ nên cho con nó một đứa em rồi không?

Anh nhíu mày rời mắt qua cô thì nhận ra vợ anh hôm nay mặc một chiếc đầm ngủ màu đỏ nâu hai dây, xương quay xanh lộ rõ ra, cặp hồng đào lại ẩn ẩn hiện hiện khiến người anh nóng ran lên. Gấp laptop lại anh lật cô xuống giường

-Vậy thì mau đi vào sản xuất!!

Không nói hai lời anh liền cúi xuống mυ"ŧ máp hai cánh môi hồng nhạt của cô. Môi lưỡi dây dư đến chán chê anh mới rời xuống xương quay xanh và chiếc cổ trắng ngần. Thoát y cho cả hai, rồi từ từ xâm nhập vào cơ thể cô.

Căn phòng bắt đầu phát ra những âm thanh rêи ɾỉ cùng tiếng thở dốc ái muội. Lâu lâu là những lời tình cảm sến súa của hai vợ chồng sau mỗi hiệp

-Bà xã, tặng em!!

Anh đưa tay lấy một hộp nhung đỏ bên trong chứa một sợi dây truyền bằng bạch kim. Cô khẽ cười đưa tay nhận lấy

-Anh đeo cho em đi!!

Trịnh Kiên kéo cô lại rồi đeo lên cổ cho cô

-Đẹp thật!!

Cô cười thỏa mãn rồi kéo anh lại mình

-Ưmm…bà xã muốn thêm!!

Lại bắt đầu một màn lăn lộn mới của hai vợ chồng. Cũng là lúc một sinh linh nữa sắp được hình thành.