Chương 1:Gái không chuyên ?

Cưới vợ năm 26 tuổi , không phải vì yêu cũng chẳng phải là thương.

Chỉ là, tôi không muốn nghe những lời phàn nàn chết tiệt từ mẹ kế.

Không muốn nghe lời châm chọc từ lũ bạn ngu ngốc.

Vì tôi bị liệt dương, tôi biết.

Mẹ kế biết.

Lũ bạn thân của tôi biết.

Vợ tôi cũng biết.

Nhưng cô ả chấp nhận cưới tôi vì 10 triệu đồng mỗi tháng

Cô vốn là gái quê, không tiền không nhà, lên thành phố với hai bàn tay trắng, cũng may là vớ được tôi không thì cô ta tiêu đời.

Người ta nói, đàn bà là trở ngại lớn của sự nghiệp.

Nên đối với một thằng chẳng có chút du͙© vọиɠ như tôi thì lẽ tất yếu phải thành công.

Tôi yêu tiền và có rất nhiều tiền.

Đôi lúc tôi còn chẳng tìm được lý do tiêu chúng nữa cơ.

Cứ thế, kiếm tiền rồi đầu tư rồi đếm rồi tiêu xài.

Tóm gọn lại chỉ là 2 từ “nhàm chán”. Tôi đang phân vân không biết có nên đưa thẻ tín dụng cho vợ mình không đây

Tôi định vậy mấy lần nhưng thấy cô ả ngày càng kiêu căng, chảnh chọe, đĩ đời nên lại thôi

Bạn biết đấy, sau những buổi họp hành căng thẳng những người như chúng tôi sẽ đến chỗ nhậu giải khuây. Nhạc, gái và rượu đó là công thức hái ra tiền. Càng uống càng say càng vui lại càng có cơ hội trèo cao mà chẳng té.

Tôi thì, vì đã lên hàng ngũ sếp sòng nên chẳng hứng lắm và cũng chẳng cần cố tỏ ra vui vẻ làm gì.

Mấy đứa nhân viên suốt ngày xun xuê, đó là kiểu tôi ghét nhất, do vậy tôi sẽ chỉ định họ ngồi một bàn tha hồ ca hát còn tôi cách xa 2m. Chỉ uống một mình và suy nghĩ bâng quơ về một điều gì đó.

Hôm nay, quán bar đông hơn mọi ngày vì là thứ sáu.

Như thường lệ, tôi bước đến quầy bar và gọi một chai Rum quen thuộc.

Sở dĩ tôi thích Rum vì vị hắn rất thanh tao, thân mật mà lại rất lẳиɠ ɭơ. Hương vị quện êm nơi đầu lưỡi vừa dịu dàng vừa say đắm. Khiến tôi tan chảy trong chất si đỏ thẫm.

Tôi thích người đàn bà như vậy.

Nhưng thật tiếc, vợ mình lại khác xa như thế.

Nhấp đến cốc thứ hai, tôi nghe tiếng giày cao gót.

Đoán chắc, lại là em bướm đêm nào đây, tôi chán ngấy rồi.

Lạy chúa, tôi có nên gắn sau lưng tấm bảng “tôi liệt dương” không nhỉ?

- Chào...chào... Cưng !

Cô ả lắp bắp, khuôn mặt gượng gạo, đôi chân khép nép. Concept của ngày hôm nay chăng?

Nhìn kĩ thì cô ta khá trẻ, có lẽ là người mới hay bị bán vào đây ?

Tôi nhìn cô từ trên xuống dưới.

Mái tóc thẳng, đen nhánh óng mượt,

Hàng lông mi cong vυ"t

Đôi mắt to ngây thơ

Đôi môi trái tim quyến rũ

Da cô ấy trắng ngần,

Mặc chiếc đầm đen bó sát ngắn cũn và lộ đùi.

Cô rất ngượng.

Hay bị bán vào? Thiết nghĩ, suy cho cùng tôi phải giúp cô ấy thoát khỏi mấy nơi như thế này

Nếu không, tôi sẽ hối hận chết mất.

- Hôm nay, em này là của tôi nhé, không ai được dành!

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy gian phòng.

Đám Nhân viên nhìn tôi không rời, tôi bắt đầu nghe tiếng xì xào

- Tưởng sếp bị liệt mà

- Sếp đứng đắn đã tan tành

Còn cô ả nhìn tôi bối rối, vẻ mặt như muốn khóc.

Tôi nốc hết ly rượu rồi nháy mắt với má mì bên cạnh:

- Cho tôi mượn một đêm không sao chứ?

- Còn mác nên giá hơi chua đấy, anh iu chịu không?

- Bao nhiêu?

- 10tr 1 đêm – mụ bà nhếch mép

Thôi thì, 10tr tôi sẽ đến công an lấy sau.

Tôi rút tờ chi phiếu kí tên và quăng vào mặt ả

- Thích bao nhiêu thì ghi vào.

Dứt lời, tôi kéo cô ta đi.