Chương 3: Được làm thư kí

Đêm ấy tôi làʍ t̠ìиɦ đến 5 lần. Chẳng hiểu, một thằng liệt dương trong phút

chốc sao có thể hết bệnh vì một cô gái. Tôi chưa từng có hứng thú với vợ

mình và không cảm xúc với mọi cô gái. Tôi được mời đến những bữa tiệc dục

vọng nhưng ghê tởm loại gái này.

Tôi điên rồi, mất trí rồi.

Cô ta khóc sướt mướt, đáng ra phải vui lắm chứ. Khách hài lòng đến vậy mà.

- Đồ dã thú, ác độc. Sao anh không đeo bao chứ ?

Tôi quên bẵng mất việc này. Nhưng người buồn phải là tôi chứ. Chắc phải vào

bệnh viện khám thôi.

-Cô không uống thuốc tránh thai à. Này, cô đến tháng kìa

Tôi chợt nhận ra tấm ga giường ướt sũng màu đỏ máu.

- Cô sẽ có thai nếu hôm nay là ngày đèn đỏ hả ? Để tôi mua thuốc tránh thai

cho cô.

Tôi bước ra khỏi giường và cô ta bật khóc to hơn.

- Cô điên à, cứ khóc mãi thế ? Tôi đã bảo sẽ mua thuốc tránh thai và nếu cô có

thai tôi sẽ đưa toàn bộ chi phí. Nếu cô muốn sinh, tôi sẽ cho cô tiền mỗi

tháng, đảm bảo đứa bé không thiếu thốn gì. Cô đừng khóc nữa vì tôi rất có

trách nhiệm với mọi việc tôi làm.

Tôi nói gắt gỏng vì cô ta cứ khóc mãi, tôi đã đối xử rất tốt với cô ấy mà đáng

ra là tôi chẳng cần.

- Đây... Đây là lần đầu của em mà... – cô ta lí nhí sụt sùi.

- Cô đừng diễn nữa, tôi thừa biết mấy vở kịch jav của các cô

Đôi mắt lóng lánh nước và bờ môi căng mọng run rẩy

- Em không nói dối đâu, đây là lần đầu em tiếp khách.

- Vậy, gặp tôi là điều may mắn của em đó vì tôi không phải một tên điên.

- Rõ ràng, anh rất điên mà. Anh đã ra những 5 lần. Anh làm rất mạnh nữa. –giọng cô ta nghẹn lại, lại sắp khóc - Giờ em muốn đi mà chân ... Huhu ....chân không... Không đi được.

Chân cô ta đúng là không đi được nữa, cả người rung rẩy đến tội nghiệp.

Tôi đứng hình vì bản thân vô độ của mình. Tôi lại bị kí©h thí©ɧ bởi những giọt

nước mắt và điệu bộ nũng nịu của cô ta. Tôi thích nghe tiếng cô ta khóc và

rêи ɾỉ. Tôi phải làm sao đây, làm sao để kiềm chế cảm xúc này?

- Xin lỗi, anh không biết đây là lần đầu của em. Đau lắm à ? – tôi giữ bình tĩnh.

Cô ta gật nhẹ.

Tôi bế cô ấy vào toilet, có vẻ cô ta rất ngỡ ngàng khi tôi nhấc bổng cô ta Lên.

Cơ thể cô mềm nhũn không còn sức, đôi chân khép nép run lên từng hồi.

Trong lúc cô ấy ngâm bồn, tôi nhìn lại tấm ga. Vài vệt máu thẫm đỏ xem ra

đúng là lần đầu thật.

- Á! – tiếng hét lớn từ phía nhà tắm,tôi chạy vào thì đã thấy cô ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ

trên sàn.

Tôi đến đỡ cô ấy dậy, thằng em chết tiệt lại cứng đờ.

Tôi dìu cô lên giường quay lưng ra sau để cô thay đồ.

- Sao em lại làm việc này ?

- Anh hỏi làm gì ? – cô ta nghẹn ngào

- Nếu em muốn tôi có thể đưa em ra

- Trước kia cũng có người nói với em như vậy, mới đầu hắn ta rất dịu dàng

nhưng cuối cùng lại bán tôi lấy thận. May mà cảnh sát ập đến.

Tôi trầm ngâm. Thảo nào cô ta lại không nghe tôi giải thích. Tôi là người tốt

mà ?

Miên man 1 đêm, giờ đây trong tôi chỉ là cảm giác tội lỗi. Dù gì cũng là một

thằng đàn ông có vợ mà lại đi chơi 1 em gái mới lớn thì chẳng khác cặn bã là

bao.

Tôi không có tư cách để làm người đầu tiên của cô, đáng ra phải dành cho

người em yêu thương thật lòng.

- Anh xin lỗi - Tôi quay mặt đi chỗ khác.

Em cũng đã mặc đồ xong, tôi cảm nhận ánh mắt em đang nhìn tôi.

- Thực ra, em cũng chẳng đòi hỏi anh phải dịu dàng với em, vì em chỉ là một

con điếm bẩn thỉu. - Tôi nghe rõ tiếng sụt sùi của em.

Em lặng thinh và lại tiếp tục

- Em còn nghĩ mình thật may mắn vì vị khách đầu tiên của mình không phải

một ông chú bụng bự hay một tên có sở thích biếи ŧɦái. Bù lại anh rất đẹp trai

đó - Ánh mắt đượm buồn đang tự an ủi mình đây mà.

Tôi vô thức tiến đến và ôm em vào lòng. Từ lúc gặp em tôi như biến thành

người khác. Tôi không biết mình đang bị gì nữa.

Tất nhiên, em chẳng hề kháng cự vì tôi là khách.

- Em có muốn thoát khỏi đây không ? Anh thật lòng đấy.

- Và sẽ có điều kiện kèm theo đúng không ? - Em cười, một nụ cười đầy chế

giễu.

Cô nàng khó chiều thật.

- Nếu em muốn điều kiện thì làm thư ký của anh là đủ

Cô tròn mắt

- Không phải thú cưng, đồ chơi, bạn sεメ... hả ? - Cô nàng ngơ ngác, có vẻ cô

gặp mấy thằng vô học kia nhiều lắm

- Vậy em muốn làm người tình của anh chắc ? - Tôi búng trán cô - Em không

có cửa đâu !

Tôi dứt lời và tự dưng em bật khóc nức nở. Em nhào đến ôm tôi.

Khoảnh khắc ấy, nhịp tim tôi bỗng trật mất một nhịp