Chương 87: Ngoại Truyện 12: Kết hôn đi. [End]

“Chậc chậc, xem ra nó còn sợ mày chết hơn nó chết nhỉ? À, à, nó yêu mày thì phải, haha vậy tao sẽ cho nó biết cảm giác chứng kiến người mình yêu chết trước mặt mình là cảm giác gì? hahaha”

Cô ta tự thoại một tràng rồi điên khùng cười lớn.

Ra lệnh cho đàn em mang súng qua cho Lãnh Phong. Cây súng trên tay cô ta vẫn dí lên đầu Mạn Tuyết.

“Mày đừng có không làm đúng lời hứa, nếu không cái đầu con này lủng trước mày”

Lãnh Phong cũng không có ý phản kháng, hắn sợ xảy ra bất trắc, cô sẽ có chuyện.

“Hmmmm…hmmm…”

Mạn Tuyết sợ hãi nước mắt lăn dài trên đôi gò má hằng dấu đỏ, người phụ nữ nhìn thấy lại cười.

“À, à, cho mày nói với người yêu mấy câu nha”

Nói rồi cô ta mở bịch miệng cho Mạn Tuyết.

Vừa mở Mạn Tuyết liền hét lên.

“Lãnh Phong, anh mau cút đi, không phải anh bảo không yêu em sao? Anh mau cút đi! Cút đi”

Cô giàn giụa nước mắt chữi mắng Lãnh Phong, lời lẻ chói tai nhưng hắn lại cười tươi.

Trong mắt cũng hiện lên sắc hồng.

“Cô gái ngốc, anh yêu em, kiếp này Lãnh Phong yêu em, kiếp sau, kiếp sau nữa anh cũng yêu em”

Hắn cười ngô ngơ, đôi tay cầm súng run lên, ánh mắt cương trực nhìn người phụ nữ kia.

“Cô nhớ giữ đúng lời hứa”

Nhắm lại đôi mắt hắn mĩm cười nhẹ nhàng.

Đứng trước cái chết hắn vẫn sinh ra sợ hãi nhưng không sao chết vì người mình yêu, hắn nguyện ý.

Hắn chỉ tiếc, tiếc rằng những ngày trước không nói yêu cô sớm hơn, biết đâu giữa hai người đã có khoảng thời gian đẹp đẽ hơn.

“Mạn Tuyết anh xin lỗi, tạm biệt em”

Sau này sẽ không có ai bảo vệ em nữa rồi.

“Lãnh Phong, đừng mà, đừng…” Cô hét lên thất thanh rồi cũng không ngăn chặn được hắn.

“Anh yêu em”

Để lại câu nói cuối cùng rồi tay hắn bóp lấy còi.

“Đùng”

“Aaaaa, aaaa”

Mạn Tuyết kêu gào thảm thiết, nước mắt kịch liệt chảy.

Cứ ngỡ cái cô nhìn thấy là máu me lan tràn, Lãnh Phong sẽ gục xuống, nhưng hắn vẫn trơ trơ đứng đó.

Cây súng trong tay lại bắn ra nhành hoa hồng.

Lãnh Phong cũng ngơ người, nhìn nhành hoa trong tay.

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra lại thêm hàng loạt âm thanh vang lên.

“Đùng, đùng, đùng”

Đây không phải tiếng súng mà là tiếng pháo hoa chúc mừng.

Là mấy tên đàn em bắn.

“Chuyện gì… vậy?”

Mạn Tuyết lắp bắp quay sang hỏi người phụ nữ, nước mắt kinh hãi vẫn chầm chậm lăn.

Cô ta bị hỏi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cởi bịch mặt ra khuôn mặt sắc xảo liền hiện rõ.

“Mẹ…”

Mạn Tuyết càng khó hiểu.

“Ai biết gì đâu?” Bà cười rồi xoa đầu cô.

Lãnh Phong tự véo vào đùi mình một cái, a uiii, đau nha, xem ra không phải do hắn tưởng tượng ra.

Rốt cuộc là sao đây?

“Phí hết một đống công sức cuối cùng cũng dụ được cậu nói ra”

Cố Ngạo Thiên cùng Di Ái từ phía cửa bước vào.

“Cậu thua rồi, mau cưới em gái tớ đi”

Lãnh Phong nhìn hắn lúc này mới hiểu ra sự tình, cái này đều là diễn.

“Cậu bày trò?”

“Mình vô tội nha, là bà xã tớ yêu cầu”

Hắn ân cần nhìn qua Di Ái cô lúc này đã đến chỗ Mạn Tuyết, cởi dây trói cho cô ấy.

“Cậu thắng rồi”

Mạn Tuyết cũng hiểu ra.

Nhìn qua phía Lãnh Phong thấy hắn đang dang tay với cô.

“Huhu…Lãnh Phong”

Vừa nói cô vừa khóc nhào vào lòng hắn.

“Huhu…”

“Ngoan, ngoan”

Hắn ôm trọn lấy cô, vuốt vai trấn an.

Vùi mặt vào trong lòng hắn hồi lâu, cô ngước lên nhìn mặt hắn sụt sịt nói.

“Cưới em…”

Hắn khẽ cười ôn nhu rồi dịu dàng hôn lên tóc cô.

“Được, ngày mai liền cưới”

Hắn nhận ra yêu là phải phấn đấu vì người mình yêu, không được hèn nhát, không được là trốn tránh.

Hắn quyết định rồi, dù cho trời có sập xuống hắn cũng sẽ không buông tay cô ra, sẽ không vì bất cứ cái gì mà rời xa cô.

“Huhu…huhu…”

Cô khóc càng lớn, là vì vui mừng lại là vì bất ngờ.

Lãnh Phong cười gàng rồi nhẹ nhàng nâng mặt cô lên rồi dịu dàng nói.

“Anh xin lỗi, anh yêu em… yêu em rất nhiều”

“Em cũng yêu anh…”

Dứt lời, hắn đã hôn lấy môi cô, ngọt ngào và đầy tinh khiết.

Di Ái tựa đầu vào lòng ngực Ngạo Thiên cười ấm áp, nhìn thấy bọn họ hạnh phúc cô cũng vui lây.

Ngạo Thiên véo má cô một cái, cưng chiều nói.

“Em đấy, kế sách cũng cao tay quá rồi nhỉ?”

“Không phải học từ anh sao?”

Cố Ngạo Thiên cũng cười ôm cô chặt hơn.

Trong lúc hạnh phúc ánh mắt của hắn có lần lướt qua người phụ nữ trung niên đang đứng một góc kia, trong mắt không thấy được chán ghét mà nhiều hơn là yêu thương.

End.

…****************…

Bonus : Bất khả kháng.

“Bịch, bịch, bịch”

Từ ngoài truyền đến hàng loạt tiếng chân, mọi người đều bị cái này thu hút.

Đôi nam nữ ướt như chuột lột dẫn theo mấy chú công an đứng trước cửa.

Cả hai đồng loạt chỉ vào mặt Lãnh Phong, tựa như hai đứa con nít đang mách mẹ mình bị ức hϊếp.

“Là tên này cướp xe ạ”

Mấy người bên trong cũng đồng thời nhìn qua hắn.

Hắn gãi gãi đầu.

“Chuyện bất khả kháng mà”

Mạn Tuyết phồng má hờn giận, sau đó véo mũi hắn.

“Em đi cùng anh”

Hắn nhanh chóng gật đầu lại hôn lên trán cô.

“Ừm”

Sau đó cả hai nắm tay nhau rồi tay trong tay cùng lên phường.

Sẵn lên rồi thì ghé qua cục dân chính làm giấy kết hôn luôn.

Kết thúc.

Thanh Thanh thân gửi_____

Vậy là bộ truyện đã thật sự đi đến hồi kết rồi, thành thật cảm ơn các bạn đã ủng hộ Thanh Thanh nha.

Nhớ like và cmt cho Thanh Thanh biết cảm nhận của mọi người về câu chuyện này nhé.

Yêu mọi người ❤❤❤