Chương 13: Sự thật

Không trả lời, anh kéo chân cô ra hôn lên vùng nhạy cảm ấy. Hạ Anh thoáng ngượng ngùng nhưng một cảm giác mới lạ xâm chiếm toàn bộ cơ thể cô. Dĩ Tường kéo cô nằm xuống cho mình dễ hành động còn Hạ Anh không ngừng cắn chặt môi vì không muốn cho anh thấy mình đang thỏa mãn. Đến khi cả người mềm nhũn, Hạ Anh gọi tên anh:

- Dĩ Tường à…em…khó chịu…

Thấy cô thỏa mãn, liên tục lêи đỉиɦ, Dĩ Tường mỉm cười vẫn tiếp tục hôn không dừng lại đến khi nơi đó đã đỏ ửng lên mới dừng lại thì thầm:

- Em có thoải mái không?

Hạ Anh vẫn mê man gật đầu lạc đi vì thỏa mãn.

- Cho em đi…Dĩ Tường à…

Anh mỉm cười hôn môi cô nuốt hết những tiếng yêu đương của Hạ Anh rồi từ từ đi vào trong.

Hạ Anh ngồi dậy, ôm lấy cơ thể cường tráng của anh đón nhận. Cô vỗ lưng anh:

- Ra ngoài đi, em quên chưa mua bαo ©αo sυ rồi.

Dĩ Tường lắc đầu không đồng ý khiến mặt Hạ Anh ngây ra như mất của.

- Anh xấu tính, sao lại thả vào trong rồi. Em không muốn uống thuốc.

- Vậy đừng uống nữa.

- Lỡ có em bé thì sao? Em bắt đền anh đấy.

- Có thì anh nuôi còn em vẫn tự do là được chứ gì?

Hạ Anh đẩy anh ra giận dỗi đứng dậy đi về phòng tắm không nói thêm lời nào nữa. Dĩ Tường biết mình hơi tham lam nên chạy theo làm hòa:

- Hôm nay ngày em an toàn mà nên yên tâm đi.

- Sao anh biết?

- Dựa vào ngày hàng tháng của em là tính ra mà. Đúng là em chẳng biết gì cả, ngốc quá!

Hạ Anh bị anh trêu cho đỏ mặt lấy khăn tắm đi vào đóng sầm cửa lại khiến Dĩ Tường chỉ biết lắc đầu cười.

Trong lúc chờ cô tắm, anh lướt sàn chứng khoán kiểm tra giá cổ phiếu của tập đoàn, gọi những cuộc điện thoại giao việc cho trợ lí mà không biết rằng mình đang bóc lột sức lao động của người khác vào lúc đêm muộn. Làm xong mọi việc mà vẫn không thấy cô ra, anh gõ cửa ầm ầm:

- Em làm gì lâu vậy?

Hạ Anh mở cửa nhăn mặt:

- Em vẫn tắm lâu vậy? Anh có ở đây đâu mà biết. Sao anh chưa về đi?

Dĩ Tường bị đuổi nóng mặt nên bế thốc Hạ Anh ném lên giường. Mặt lạnh băng anh kéo chăn nằm xuống bên cạnh. Hạ Anh lồm cồm bò dậy nhưng bị kéo trở lại nằm gọn trong lòng anh.

- Anh sẽ ở lại đêm nay với em.

- Hôm nay Noel nên anh về sớm với vợ đi. Anh cứ ở đây như này em thấy có lỗi lắm. Hay cho em chấm dứt hợp đồng đi được không?

- Giờ này cô ấy đi chơi chưa về đâu, lát anh về là được chứ gì?

- Tại sao chị ấy lại đi về khuya vậy mà không có anh đi cùng? Hai người cãi nhau hả?

Dĩ Tường hôn lên trán cô lắc đầu:

- Cô ấy đi cùng bạn bè nên em đừng lo. Anh có chuyện này muốn nói với em. Sau này đừng tự trách mình nữa.

Hạ Anh kéo gối nằm đối diện với anh, cô nhìn anh chăm chú chờ đợi.

- Thật ra là anh…đã tưởng mình bị bệnh yếu sinh lí.

Hạ Anh tròn mắt ngạc nhiên như không tin. Mà tin sao được khi vừa mới đây anh còn làm chuyện đó với cô mà.

- Đấy là chuyện trước khi gặp em. Vợ chồng anh lấy nhau nhưng chưa từng xảy ra quan hệ, anh cũng không hiểu vì sao không thể lên được dù rất cố gắng. Vậy nên anh đã chữa bệnh này nhưng không hề có kết quả gì.

Hạ Anh sốc nên nằm gối đầu lên tay chăm chú lắng nghe.

- Vậy nên việc cô ấy đi chơi qua đêm thì anh cũng không có quyền cấm đoán. Trường hợp xấu nhất là có bồ thì anh cũng không có quyền oán trách. Đã nhiều lần anh đề nghị chia tay nhưng cô ấy không chịu.

Không cưỡng nổi tò mò, Hạ Anh buộc phải hỏi:

- Nhưng tại sao anh lại quan hệ được với em?

- Anh cũng không hiểu nên đã tìm đến cả bác sĩ tâm lí sau đêm đó nhưng chẳng có kết quả gì. Vậy nên anh mới ép em làʍ t̠ìиɦ nhân của mình. Có thể nói em đang giúp anh chữa bệnh đấy.

- Em giúp anh sao? Có mà đang phá hoại hạnh phúc gia đình anh thì có.

Dĩ Tường ôm Hạ Anh vào lòng thủ thỉ:

- Anh đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đến bên em, vậy nên đừng tự đổi lỗi cho mình. Em cho anh biết mình không hề có bệnh mà do cảm xúc thôi. Hi vọng một thời gian sẽ cân bằng lại và anh sẽ trả tự do cho em.

Hạ Anh khẽ thở dài, nghe anh nói lại thấy trong lòng nặng trĩu, ngổn ngang suy nghĩ. Cô cuối cùng đúng là công cụ để anh lợi dụng, biết sao được khi chính cô lựa chọn con đường này để lấy tiền. Chẳng lẽ cô có tình cảm với anh…không phải, chỉ là cô đang hưởng thụ những thứ từ anh mà thôi.

Thấy Hạ Anh nằm im trầm tư, Dĩ Tường hôn lên trán cô thì thầm:

- Nếu em hối hận thì chúng ta dừng lại, anh sẽ vẫn đưa em số tiền đã hứa.

Hạ Anh lắc đầu nguầy nguậy:

- Không, em sẽ làm theo hợp đồng. Từ bây giờ anh muốn tư vấn tâm lí thì cứ nói với em.

Dĩ Tường trêu đùa:

- Vậy là anh lại mất thêm một khoản tiền nữa hả?

- Thôi khuyến mại đi kèm hợp đồng đi.

Cả hai nhìn vào mắt nhau bật cười. Lần đầu tiên Hạ Anh thấy Dĩ Tường cười vui vẻ như vậy. Khi cười trông anh thật đẹp, vẻ nghiêm nghị đã biến mất từ bao giờ. Hạ Anh nằm chống tay lên ngực anh thắc mắc:

- Em vẫn thấy khó hiểu vì sao với em thì anh lại khỏe như vậy? So về sự quyến rũ thì em không dám đứng cạnh vợ anh đâu.

Dĩ Tường véo mũi cô ôn tồn:

- Chính anh còn không hiểu thì sao em hiểu được mặc dù anh phải thừa nhận là em làʍ t̠ìиɦ rất tệ.

Hạ Anh mặt ỉu xìu vỗ mạnh vào người anh:

- Dám chê em hả? Thế em không cho anh nữa. Em sẽ cho anh biết thế nào là tệ.

Hạ Anh chui vào chăn khiến anh ngạc nhiên chưa hiểu cô định làm gì nhưng chỉ một lát thì anh hiểu ngay vấn đề. Hạ Anh học nhanh hơn anh tưởng, cô mang lại cho anh cảm giác thăng hoa thực sự.

Hạ Anh đột ngột dừng lại lúc Dĩ Tường đang mê mẩn, cô trườn người ngồi trên bụng anh nháy mắt còn khẽ liếʍ đôi môi mọng đỏ, hành động vô tình nhưng đầy tính khıêυ khí©h khiến máu nóng trong người Dĩ Tường muốn trào ngược. Hạ Anh nhìn thấy đôi mắt ham muốn của anh thì kéo chăn lăn vào sát tường.

- Em ngủ đây, buồn ngủ quá!

Anh bị cô kí©h thí©ɧ cho rối loạn rồi còn bỏ lại giữa chừng. Dĩ Tường lắc đầu, hàng lông mày nhíu lại, tay kéo chăn lôi Hạ Anh nhưng cô nhất định không buông:

- Anh sẽ cho em biết thế nào là chọc vào tổ kiến nhé! Bây giờ có cầu xin cũng đã muộn rồi.

Anh gỡ chăn khỏi người cô ném khỏi giường, kéo hai chân cô lại gần mình khiến Hạ Anh hét lên:

- Em xin lỗi, lần sau sẽ không như thế nữa.

Dĩ Tường mặc cô la hét, giãy giụa vẫn cứ lấn tới hôn tới tấp lên người Hạ Anh. Vừa hôn anh vừa cố tình trêu đùa trên ngực cô khiến nó đỏ dựng căng cứng. Anh không ngần ngại hôn lên khắp cơ thể cô, vừa mãnh liệt, vừa nhẹ nhàng. Hạ Anh cảm giác hạnh phúc len lỏi trong từng hơi thở.

- Anh à…em…

Dĩ Tường vỗ nhẹ lên đùi non của cô nhắc nhở:

- Đừng có cản trở anh.

Hạ Anh ngoan ngoãn nghe lời, cô chỉ còn biết buông mình theo cảm xúc, đón nhận hết sự nâng niu chiều chuộng của anh với cơ thể mình. Lần nào anh cũng làm cho cô không nhận ra chính mình nữa.

Dĩ Tường xoay người Hạ Anh nằm sấp xuống hôn lên bờ vai mảnh của cô thì thầm:

- Em có một mùi hương đặc biệt, dịu dàng, thanh khiết khiến anh nghiện mất rồi.

Hạ Anh hạnh phúc mỉm cười, cơ thể cô nóng rực đầy ham muốn.

- Dĩ Tường…em muốn của anh…cho em đi.

Anh nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng trần mịn như sữa của cô rồi thực hiện yêu cầu từ tốn nhẹ nhàng. Khi đã vào hẳn bên trong từ phía sau, anh cắn nhẹ lên tai cô thì thầm:

- Thế này em có đau không?

Hạ Anh lắc đầu, tiếng rên khe khẽ, cô cắn chặt răng vào gối cảm nhận sự ngọt ngào len lỏi trong tâm trí, nhen nhóm trong tim một thứ tình cảm mới lạ.

Sau một hồi hưng phấn, hạnh phúc, Hạ Anh nằm rúc vào người Dĩ Tường ngủ ngon lành. Từ ngày có anh, cô không còn gặp ác mộng nữa, giấc ngủ sâu hơn, bình yên hơn.