Chương 21: Cô gái lạ

Ra khỏi nhà, Hạ Anh tự đứng cách xa anh một mét, vào thang máy hai người đứng hai góc nhưng mắt cô vẫn dán lên người anh cười. Xuống đến hầm gửi xe, hai chiếc xe để cạnh nhau, thấy không có ai, Dĩ Tường kéo cô lại hôn lên trán thì thầm:

- Ngày mới vui vẻ nhé! Lái xe cẩn thận đấy. Anh đăng kí cả chỗ gửi xe ở công ty rồi nhé!

Hạ Anh cười tít mắt, cố ôm anh một cái nữa. Thấy có người xuất hiện, Hạ Anh vội vàng buông anh ra lên xe lái đi trước. Dĩ Tường chạy chầm chậm phía sau như hộ tống cô đến tận công ty. Hạ Anh ngạc nhiên đến sốc vì chỗ gửi xe cũng ngay cạnh nhau nữa.

Xuống khỏi xe, nhìn nhau cười lần cuối, cô đi sau anh giữ khoảng cách an toàn để không ai nhận ra họ đi làm cùng nhau.

Đang đi ở đại sảnh, Hạ Anh giật mình nghe thấy chị cùng phòng gọi. Chị kéo cô đi nhanh hơn đến gần anh.

- Dạ, chào tổng giám đốc ạ.

Chị khoác tay Hạ Anh đi phía sau cứ thì thầm:

- Hôm nay được ngắm trai đẹp chắc là ngày may mắn rồi.

Hạ Anh lén nhìn anh cười vì cảm thấy tự hào ghê gớm.

- Anh!

Tất cả mọi người đều quay lại nơi phát ra tiếng gọi trong trẻo ấy. Một cô gái rất trẻ, mái tóc dài buộc cao gọn gàng, cả người toàn đồ hiệu của Guci lao nhanh như tên bắn, nhảy lên ôm lấy cổ Dĩ Tường khiến tất cả đều há hốc miệng ngạc nhiên. Tổng giám đốc của họ còn dang tay bế cô gái xoay vài vòng mới thả xuống.

- Ai đưa em xuống đây vậy?

- Em tự lái xe đi chứ ai đưa nữa.

Cô gái ôm cứng lấy Dĩ Tường còn anh cũng khoác vai lại còn hôn trán cô ấy nữa. Toàn bộ công ty như đứng đóng băng, mắt dán lên hai người. Họ ngạc nhiên vì tổng giám đốc đang cười, cưng nựng một cô gái trước mặt bao nhiêu nhân viên. Hạ Anh đứng chôn chân tại chỗ, cô chưa đoán được đó là ai nhưng chắc chắn là người Dĩ Tường rất yêu quý.

Huy Cường bước đến cúi chào:

- Đại tiểu thư, cô về nước khi nào vậy ạ?

Cả đại sảnh ồ lên, xôn xao trở lại, mọi người xúm lại, thi nhau chào:

- Chào đại tiểu thư, nghe danh đã lâu nay mới được gặp.

Cô gái tắt hẳn nụ cười, mặt trở nên lạnh lùng khiến ai nấy tự dưng im bặt. Về điểm này thì Hạ Anh thấy cô gái rất giống anh trai mình. Bây giờ thì cô thấy họ khá giống nhau nhưng khuôn mặt cô bé nhỏ nhắn hơn, nước da thì trắng như tuyết và đặc biệt cao.

- Cô ấy rất nổi tiếng trong tập đoàn vì tương lai có thể là người đứng đầu thay chủ tịch nhưng ít người biết mặt lắm, chị cũng chỉ nghe nói cô ấy rất đẹp, hôm nay được gặp đúng là đã con mắt.

Huy Cường ré lên khiến tất cả mọi người há hốc miệng, anh đang ôm chân mình nhảy lò cò đau đớn còn đại tiểu thư mặt cau có đứng bên:

- Ai cho anh gọi em như thế hả?

Anh giơ tay xin lỗi, khuôn mặt vẫn đau đớn cầu xin khi bị đánh. Dĩ Tường kéo cô gái lại phía mình:

- Hạ cái chân xuống, anh không cho em học võ để đánh người như vậy đâu, đi theo anh nào.

Dĩ Tường ôm cô gái kéo đi về phía thang máy mà không biết rằng cả công ty đang sốc về nhan sắc của em gái anh và độ đáng sợ nữa. Có lẽ tương lai họ có một chủ tịch còn khó tính và dễ bị ăn đánh hơn là tổng giám đốc của họ.

Nhìn theo bóng họ đi khuất, Hạ Anh mỉm cười, trong lòng dấy lên mong ước được tự do thể hiện tình cảm với Dĩ Tường như em gái anh.

Mọi người xúm vào hỏi thăm Huy Cường, anh ta xua tay yêu cầu mọi người đi làm việc. Nhảy lò cò, Huy Cường đi về phía thang máy trước ánh mắt cảm thông của mọi người.

Vừa vào phòng, Dĩ An đã chạy lon ton trầm trồ:

- Văn phòng của anh đẹp quá! Sao nó rộng vậy anh?

Dĩ Tường lắc đầu nhìn em gái. Nhòm ngó chán, Dĩ An ngồi tọt vào ghế làm việc của anh, chân vác lên bàn ngồi ngắm nhìn căn phòng.

- Ra kia cho anh làm việc đi.

- Cho em ngồi tý xem có thích không? Em muốn kiểm nghiệm xem ghế phó chủ tịch hay tổng giám đốc ngồi sướиɠ hơn.

- Cô cứ ngoan ngoãn vào vị trí ấy đi rồi muốn ngồi loại ghế nào, trang trí văn phòng ra sao anh sẽ cho người làm.

- Anh đừng có dụ dỗ em, còn lâu em mới ngồi vào mà đi tù à? Như em bây giờ này, cứ thích đi đâu là đi, tự do muôn năm mà.

- Anh không nuôi cô nữa đâu, sắp sạt nghiệp đến nơi rồi đấy.

- Khi nào sạt nghiệp thì em nuôi lại anh, yên tâm nhé!

Dĩ Tường nhấc Dĩ An ném ra ghế khác khiến cô kêu oai oái. Huy Cường vào phòng, ánh mắt dè chừng:

- Đại…à không. Cô chủ, mời cô uống cafe.

Dĩ An trợn mắt lên nhìn khiến Huy Cường bối rối:

- Nếu tôi xưng hô sai thì chủ tịch sẽ trách mắng nên xin đại…cô chủ thương tình ạ.

Dĩ Tường hất tay cho trợ lí ra ngoài để dạy dỗ em gái:

- Mọi người chỉ làm theo lệnh ông thôi nên em đừng nổi nóng. Họ cũng vì miếng cơm manh áo, ai bảo em đúng là đại tiểu thư làm gì?

- Em ghét bị gọi thế? Em có tên cơ mà.

Dĩ Tường chỉ biết chào thua với lí lẽ của em gái. Đang kí văn bản, anh chợt nhớ ra điều gì, mặt trở nên nghiêm trọng:

- Em nói tự lái xe xuống đây hả?

Dĩ An vừa đọc sách, vừa ăn hoa quả gật đầu cái rụp.

- Ông có biết không? Sao không bảo lái xe đưa đi?

- Vì sao? Em lớn rồi mà, có chân thì tự đi sao phải nhờ ai và tất nhiên là ông không biết rồi.

Dĩ Tường thở hắt ra, ngao ngán:

- Cô về Pháp ngay đi, ông mà biết em tự lái xe xuống đây chắc lột da anh mất thôi.

- Lột đi cho bớt đẹp trai, nhân viên công ty cứ nhìn anh như muốn rơi mắt ra ấy.

- Em… thôi đứng lên Huy Cường đưa đi chơi để anh làm việc.

Anh gọi ra cho Huy Cường vào. Nhìn thấy Dĩ An, khuôn mặt trợ lí cứ dài như cái bơm.

- Cậu được nghỉ làm và được tính lương hai trăm phần trăm để đưa Dĩ An đi chơi. Đưa ngay đi cho tôi nhờ cái.

- Thôi sếp ơi, em không muốn nghỉ. Em còn nhiều việc phải làm lắm.

- Vậy thì nghỉ việc hẳn nhé!

Huy Cường đành phải thi hành mệnh lệnh. Anh đến cạnh Dĩ An:

- Đại tiểu…à không cô chủ chúng ta đi thôi ạ.

Dĩ An uống hết cốc cafe mới đứng lên. Đến bên Dĩ Tường, cô hôn chụt lên má anh trai rồi cầm ví của Dĩ Tường rút lấy thẻ ngân hàng của anh.

- Cho em mượn nhé!

- Tiền mặt ông cho đâu, anh mới chuyển cho cô rồi mà.

- Em cất đi để sang Pháp dùng.

Dĩ An ung dung đi ra cửa trước cái lắc đầu ngao ngán của anh trai và người trợ lí. Huy Cường mỉm cười vì thấy Tổng giám đốc bị bắt nạt mà vẫn phải ngoan ngoãn nghe theo.