Chương 33: Hạnh phúc

Chẳng biết hai kẻ say luyên thuyên những gì, làm linh tinh cái gì mà tỉnh dậy Hạ Anh chẳng nhớ nổi, quần áo cũng chẳng thấy đâu nữa. Cô ngồi ngẩn ngơ “Thật tiếc mà, say thì chẳng biết được của nợ gì, toi mất một đêm ngọt ngào.”

- Em làm gì mà ngây người ra thế?

Hạ Anh khẽ cáu khi anh chống cằm nhìn mình âu yếm còn những ngón tay đang vuốt nhẹ lưng trần của mình đầy ma mị:

- Anh thôi làm người khác giật mình đi được không?

- Em không nghĩ xấu thì sao phải giật mình? Nói mau, đang nghĩ cái gì đấy?

- Nghĩ gì còn lâu em mới nói.

Nhìn cái mặt thách thức của Hạ Anh, Dĩ Tường lại kéo cô quay về giường nên cả hai người đi làm muộn khiến cả công ty ầm ĩ về việc sếp phạm quy. Huy Cường mang vào một chiếc hộp có chữ “nộp phạt”.

- Mọi người bảo nhân viên bình thường một trăm nghìn, trưởng phòng năm trăm, giám đốc một triệu còn tổng giám đốc năm triệu. Sếp nộp phạt đi để em còn đi nộp công quỹ.

Dĩ Tường ngẩng mặt lên ngó vào cái hộp có lèo tèo vài tờ một trăm:

- Sao ít vậy?

- Từ ngày tổng giám đốc về đây có ai dám đi muộn đâu. Chị Hạ Anh bị ba lần, em bị một lần và bây giờ đến sếp.

- Nhưng sao tôi bị nộp nhiều vậy?

- Ai bảo anh là người đứng đầu công ty làm gì?

Giám đốc nhân sự bước vào đế thêm:

- Cậu nộp phạt đi, mọi người đang chờ kìa.

- Nhưng…

Giám đốc nhân sự ngồi vào bàn, ung dung rót trà, cười hiền hậu:

- Quy định cậu đặt ra mà quên rồi hả? Cậu không ngờ có ngày mình cũng đi muộn phải không?

Ngó ra cửa phòng thấy một đống cái đầu lố nhố nên Dĩ Tường đành rút ví thả vào mười tờ năm trăm nghìn. Huy Cường bê hộp ra ngoài thì mọi người thi nhau bàn tán:

- Kể ra sếp cứ đi muộn đi thì công quỹ chẳng mấy tí mà giàu nhỉ?

Giám đốc nhân sự nhìn Dĩ Tường bật cười rồi ngồi làm việc cùng anh.

Hạ Anh rút tiền nộp phạt mà tiếc đứt ruột lẩm nhẩm mắng Dĩ Tường. Từ lúc quen anh, cô vi phạm liên tục, lương làm sao đủ mà phạt kiểu này cơ chứ?



Bước ra khỏi sảnh bệnh viện, Hạ Anh ngơ ngác không hiểu ai đã nộp viện phí quý này của Hạ Lâm. Số tiền lớn như vậy thì ai giúp cô mà không để lại tên. Nhìn thấy An Hải cô định né nhưng nghĩ có thể anh ấy là người đã nộp tiền vì ngoài An Hải ra không ai biết về Hạ Lâm cả. Cô không muốn anh tiếp tục làm vậy chỉ khiến cô thấy mắc nợ.

- An Hải, anh có rảnh không ạ?

An Hải quay ra thấy Hạ Anh thì khuôn mặt giãn ra nhưng dường như anh đang rất vội:

- Gặp em sau nhé! Anh đang có ca cấp cứu.

Hạ Anh với theo:

- Nhưng mà…

Ai Hải đã chạy thẳng vào trong khiến Hạ Anh bỏ lửng câu nói.



Từ lúc phát hiện ra cơm nhà bếp nấu riêng cho anh không hợp khẩu vị khiến Dĩ Tường chỉ ăn qua loa thì mỗi sáng, Hạ Anh đều dậy sớm chuẩn bị cơm trưa cho cả hai. Khi mọi người nghỉ trưa, kéo nhau đi ăn hết thì cô lại rón rén trốn lên phòng anh theo lối đi của Dĩ An để ăn trưa cùng anh. Bữa nào đồ ăn cô chuẩn bị cũng được anh ăn bằng hết mà không bỏ sót dù một cọng rau khiến Hạ Anh rất vui. Cô đọc thêm sách, tham khảo thêm các món ăn để thay đổi thực đơn cho anh, thậm chí còn cắt tỉa, bày đồ ăn thật bắt mắt nữa khiến Huy Cường mấy lần bắt gặp đòi xin một phần, Hạ Anh cũng đồng ý nhưng sếp Tổng thì không đồng ý nên anh đành ngậm ngùi, thèm thuồng trong tiếc nuối mà xuống căng tin ăn cơm.

Những bữa tối anh bận phải về muộn, Hạ Anh lại cầu kì nấu nướng mang đến công ty. Khi anh bận quá, cô ngồi cạnh ép anh ăn bằng hết mới về. Gần đây, công ty liên tục trúng thầu lớn nên công việc của anh ngày càng bận, từ công ty về nhà đã muộn nhưng vẫn phải làm việc đến nửa đêm. Ngồi nhìn anh làm việc, Hạ Anh thương anh đến xót cả ruột nên lăng xăng chuẩn bị đủ thứ đồ ăn, thức uống ép anh ăn. Đôi lúc là giúp anh dịch một vài đơn hàng từ nước ngoài viết thành báo cáo. Anh còn dạy cô cách tham gia giao dịch chứng khoán và đánh giá cổ phiếu của tập đoàn cũng như của các đối thủ.

Từ ngày yêu anh, cô nhờ Huy Cường cho thư kí nghỉ hẳn việc chuẩn bị quần áo cho anh. Tự tay Hạ Anh làm hết mọi thứ từ giặt, ủi đến sắp xếp và chọn đồ cho anh mặc hàng ngày. Dĩ Tường khá cẩn thận nên quần áo và đồ dùng của anh đều được cô xếp gọn gàng, khoa học. Mỗi tối, cô đều cẩn thận lựa chọn phối đồ giúp anh để sáng dậy không phải vội. Có lúc, Hạ Anh cũng hoa mắt vì số lượng đồ của anh quá nhiều và phải cố lựa để nó không bị mặc lại trong thời gian xa nhất. Ngoài quần áo ra còn cả thắt lưng, cravat, đồng hồ, tất chân đều phải ăn khớp và đồng bộ với nhau nữa nên ngốn của Hạ Anh không ít thời gian vào mỗi tối. Huy Cường nói anh khá khó tính nhưng thật hên là chưa bao giờ anh từ chối mặc đồ mà cô đã chuẩn bị. Những ngày anh không tới, Hạ Anh lại gọi Huy Cường đến mang đồ tới nhà cho anh dùng vào ngày hôm sau.

Tối nào, Hạ Anh cũng đợi anh làm việc xong để đi ngủ cùng nhưng lại luôn ngủ quên, lúc thì trên ghế, lúc thì ngồi cạnh dựa vào lưng anh, có khi gục luôn trên bàn làm việc… Nhiều lúc anh bắt đi ngủ nhưng cô cứ banh mắt ra vờ không buồn ngủ để ngồi cùng anh và chỉ cần anh quên cô đi vài phút là đã có người ngủ không biết gì bên cạnh.

Vì Hạ Anh cứ luôn lăng xăng đợi anh xong việc nên Dĩ Tường thay ghế đơn làm việc bằng một băng ghế sofa dài. Hạ Anh cứ quanh quẩn bên anh chán thì lăn ra ngủ. Có lúc cũng quyết tâm thức, cô nằm gối đầu lên chân anh đọc sách đợi nhưng rồi vẫn…ngủ, sách úp cả vào mặt. Lúc ấy, nhìn cô, anh chỉ biết lắc đầu cười và thực hiện nhiệm vụ bế cô về giường mà có người ngủ say tới mức không hề hay biết gì?

Thỉnh thoảng, Hạ Anh còn bày trò Massage giúp anh đỡ mệt nhưng sau đó thì anh lại làm cô mệt hơn và thế nào anh cũng phải dậy sớm để hoàn thành nốt công việc còn dang dở. Có lúc, Hạ Anh ngây người, cảm giác họ như một gia đình thực sự. Cô thèm được chăm sóc anh như vậy cả đời…nhưng đó chỉ là mộng mà thôi.