Chương 49: Nóng giận

Hạ Anh biết mình không thể đàm phán nên quay lưng bỏ chạy nhưng chỉ một lát đã bị gã túm lấy tóc kéo giật lại. Hạ Anh ngửi thấy mùi hương quen thuộc, một tiếng hét chói tai bên cạnh của gã túm tóc cô.

- Mẹ kiếp, mày dám động vào người của tao sao?

Định thần lại, cô nhìn thấy Dĩ Tường đã xuất hiện từ lúc nào. Không chỉ có anh mà cả Huy Cường và một người đàn ông lạ mặt nữa xuất hiện. Hạ Anh sợ hãi chỉ biết ngồi nhìn, những kẻ kia lao đến, Dĩ Tường cùng hai người còn lại đánh cho chúng bò lết ra đất. Anh quay lại kẻ đã nắm tóc cô, ngồi hẳn lên người hắn, cởi hẳn chiếc áo vest ném cho Huy Cường cầm, vén tay áo và liên tục đấm vào mặt hắn.

- Ai sai mày làm việc này hả?

Nó cứ không trả lời anh càng đánh, lần đầu tiên cô thấy anh tức giận đến thế, lần đầu cô thấy anh chửi thề:

- Hôm nay tao sẽ cho chúng mày đi chầu Diêm Vương hết. Mẹ kiếp, dám động vào cô ấy sao?

Hạ Anh nhìn thấy mặt gã kia bê bết máu, tay Dĩ Cường cũng máu. Sợ anh cứ đánh thế sẽ gϊếŧ chết hắn mất. Vậy nhưng Huy Cường và người đi cùng anh vẫn dửng dưng, họ bắt tất cả những tên còn lại quỳ xuống đất. Mặt đứa nào cũng tái mét nhìn anh nổi giận đánh đồng bọn của mình. Hạ Anh thấy anh không có dấu hiệu dừng lại bèn lao đến giữ tay anh:

- Dừng lại đi, anh sẽ đánh chết hắn mất.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, vằn lên những tia máu giận giữ, giật tay khỏi tay cô tiếp tục đánh. Hạ Anh bật khóc ôm lấy tay anh:

- Đừng mà, anh sẽ gϊếŧ người mất.

- Nó động đến em thì xác định xuống đất nằm rồi. Hôm nay anh chỉ thực hiện mong muốn của nó thôi.

Tay anh lại tiếp tục giơ lên nhưng Hạ Anh giữ chặt lại:

- Anh à, đừng đánh nữa mà. Em không sao rồi, đừng đánh nữa không hắn sẽ chết đấy.

Nhìn thấy cô khóc, Dĩ Tường như choàng tỉnh buông cổ hẳn ra đứng dậy ôm lấy cô vào lòng. Những kẻ còn lại thấy anh ngừng đánh thì thở phào nhẹ nhõm.

- Em lên xe ngồi nhé! Đợi anh giải quyết xong bọn này đã.

Hạ Anh níu tay anh:

- Đừng đánh nữa được không? Tay anh bị thương rồi này.

Anh đưa tay lau nước mắt cho cô an ủi:

- Ừ không đánh nữa, xin lỗi vì làm em sợ. Nào lên xe, ngồi đợi anh một lát.

Anh hôn lên trán cô vỗ về rồi đóng cửa xe lại. Đến chiếc ghế đá ngồi nhìn chằm chằm những kẻ đang quỳ dưới đất. Bọn chúng lén lút nhìn anh, mặt đứa nào cũng tái mét.

- Ai sai chúng mày làm việc này?

Cả đám ngồi im, quai hàm cứng đơ. Dĩ Tường đứng dậy định đánh thì nhìn thấy Hạ Anh lắc đầu nên lại ngồi xuống:

- Tao không đủ kiên nhẫn hỏi lại đâu? Hay chúng mày muốn lên bàn thờ ăn chuối hả?

Một tên sợ hãi lắp bắp:

- Xin anh tha mạng, chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi ạ. Thật lòng chúng tôi không biết đó là ai, cô ấy chỉ giao dịch qua điện thoại mà không cho biết tên.

Dĩ Tường nổi cáu, tiện chân đạp gã ngã lăn ra đất. Anh lệnh cho trợ lí:

- Điều tra ngay cho tôi, muộn nhất là chiều mai kẻ đó phải trình diện.

Huy Cường mặc áo lại cho anh vâng dạ. Dĩ Tường quay sang người đàn ông còn lại:

- Anh đã làm rất tốt, tôi sẽ chuyển khoản thưởng cho anh. Bây giờ thì giúp tôi xử lí chỗ này đi.

Anh ta cúi đầu cảm ơn rối rít rồi cùng Huy Cường tra hỏi những kẻ đang run rẩy, sợ sệt.

Lên xe của Hạ Anh, anh nắm chặt lấy tay cô:

- Xin lỗi em, anh đến muộn rồi.

Hạ Anh cầm tay đã bị xước xát hết của anh xót đứt cả ruột:

- Để em lái xe cho, chúng ta đến bệnh viện đi.

- Anh không sao? Trước kia ở Ý đánh nhau nhập viện cơ mà. Lát về em xử lí cho anh là được rồi.

Hạ Anh cứ nắm lấy tay anh nhìn xót xa. Bàn tay đẹp đẽ của anh đã bị sứt sẹo vì đánh kẻ đó, máu đã khô lại khiến nó trông thật đáng thương.

Về nhà, cô lấy ngay hộp thuốc ra ngồi dưới chân anh.

- Em sẽ làm nhẹ thôi, nếu đau thì bảo em nhé!

Dĩ Tường mỉm cười nhưng khi cô vừa mới chạm thuốc sát trùng vào anh đã ré lên khiến cô giật mình lo lắng, miệng không ngừng thổi lên vết thương:

- Đau lắm hả? Em sẽ nhẹ hơn, cố gắng đi.

Dĩ Tường chỉ giả vờ mà đã khiến cô cuống quýt lên rồi.

- Anh trêu em thôi.

Cô lườm anh một cái rồi tiếp tục làm việc của mình nhưng vẫn sợ anh đau nên chỉ dám chạm khe khẽ nên rất lâu sau cô mới xử lí xong vết thương ở tay anh.

- Anh này, tại sao họ lại định hại em chứ?

- Từ bây giờ anh sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa. Nhất định anh sẽ tìm được kẻ chủ mưu rồi trả lời em nhé!

Hạ Anh định kể cho anh nghe Khả Hân đã đến tìm mình nhưng lại thôi. Cô không muốn để mối quan hệ giữa họ lại căng thẳng. Hạ Anh nắm tay anh, nhìn sâu vào mắt người mình yêu:

- Anh li hôn chị ấy vì em sao?

- Vì cô ấy thôi, không liên quan gì tới em hết nên đừng nghĩ ngợi gì cả. Tay anh đau, giúp anh đi tắm chứ?

Cô thấy anh lảng tránh thì không muốn làm anh buồn. Khẽ mỉm cười gật đầu:

- Vâng, em sẽ giúp anh. Đợi một lát em chuẩn bị nước và quần áo cho anh.

Hạ Anh đứng dậy không quên hôn nhẹ lên má anh trước khi rời đi.

Việc giúp anh tắm lâu hơn cô tưởng, tay anh đau nhưng cả cái người nặng trĩu cứ dựa dẫm khiến cô nổi cáu thì anh lại giơ tay lên nhắc nhở mình đang đau. Hạ Anh chỉ biết ngậm ngùi làm việc mà không biết có kẻ nào đó cứ đang cười thầm trong lòng.

Chuẩn bị đồ ăn xong, thấy Dĩ Tường vẫn ngồi im cô lên tiếng:

- Anh ơi…

Dĩ Tường ra hiệu cho Hạ Anh ngừng nói vì anh đang gọi điện cho Dĩ An.

- Anh à, em đây! Tay anh làm sao thế kia? Anh đang ở đâu vậy?

- À lâu ngày ngứa tay đánh nhau cho đỡ buồn ấy mà.

- Có chuyện gì xảy ra phải không? Anh có bao giờ đánh nhau vô cớ đâu. Nói ngay, không em bảo ông bây giờ?

Hạ Anh ngồi đối diện với anh, che miệng cười nhìn mặt anh bị em gái dọa.

- Có mấy thằng ranh láo toét dám chặn xe anh cướp của nên anh mới ra tay thôi.

- Chúng đã được ăn cháo hết chứ? Thật tiếc, lâu rồi em không được đánh nhau. Nếu em có ở đấy thì vui biết mấy.

Hạ Anh trợn tròn mắt, há miệng ngạc nhiên. Hai anh em họ quá hợp nhau về mọi thứ, cô em gái thực sự đáng gườm.

- Lần sau anh sẽ gọi cô nhé! Thôi học bài đi, anh đi ăn đã, đói rồi.

- Vâng, anh ăn đi không đói. Ngày anh nhậm chức em sẽ về chúc mừng anh nên đặt vé cho em nhé!

Anh tắt máy, nhìn Hạ Anh đang cười đỏ mặt:

- Anh em anh đúng thật là, tại sao lại hợp nhau cả khoản đánh người vậy?

Dĩ Tường kéo cô lại gần:

- Mẹ hay càu nhàu hai anh em anh quá hợp nhau. Nó còn tìm anh tâm sự nhiều hơn mẹ, chẳng có chuyện gì mà nó giấu anh cả, em có biết không? Lần đầu tiên nó đến tháng cũng mếu máo khóc thét lên với anh khiến mẹ nổi cáu đấy. Anh cũng không biết vì sao lại hợp nhau đến thế như bây giờ anh cũng đang không hiểu vì sao mình lại hợp với em nữa.

- Anh không nên biết thì hơn, nào ăn tối thôi. Vừa đánh nhau chắc anh đói lắm rồi nhỉ?

- Có lẽ bây giờ nên ăn thịt em mới hết đói.

Hạ Anh bật cười né tránh sự trêu đùa của anh. Bữa tối nay, anh lại no không thở được khi bị cô ép ăn cho bằng hết thức ăn đã nấu ra.



Huy Cường bước vào phòng, đóng cửa lại mới báo cáo:

- Sếp à! Người thuê những kẻ đó là sư tử.

Dĩ Tường ném cây bút trên tay mình xuống sàn, tiếng bút rơi trong không gian này trở nên lạnh lẽo, đáng sợ hơn. Khuôn mặt anh thoáng giận dữ, nhấc điện thoại gọi đi, giọng anh quát lên khiến Huy Cường giật mình:

- Cô về nhà ngay cho tôi.

Tắt điện thoại, anh lấy khóa xe lao ra khỏi phòng, Huy Cường chỉ biết nhìn theo lắc đầu.