Chương 75: Chỉ còn lại ký ức đau thương

Trời sắp lập đông nên không khí lạnh đã ùa về trong l*иg thành phố, bầu trời cũng trở nên ảm đạm, u buồn. Những cơn gió nhẹ thoáng qua làm lạnh buốt đôi vai gầy của người phụ nữ, cũng là một người mẹ đáng thương.

Mạn Viên Hân cùng chồng mình đứng trước ngôi mộ nhỏ trong khu nghĩa trang lớn nhất thành phố. Gương mặt trung niên in hằn bi thương trước nỗi đau mất đi con trẻ.

Cô ấy đã đứng đó rất lâu, ngắm nhìn di ảnh của Mạn Triết Hàn mà nước mắt lặng lẽ tuôn trào.

18 năm xa cách, đổi lại ba ngày gặp mặt rồi lại vội vàng cách biệt âm dương. Lần xa nhau này là vĩnh viễn thiên thu không còn ngày tái ngộ. Cứ nghĩ đến thì Mạn Viên Hân lại càng suy sụp.

Đã bảy ngày trôi qua sau khi Mạn Triết Hàn qua đời, người phụ nữ ấy chẳng màng ăn uống, cứ ngồi lì bên cạnh linh cữu của đứa con trai xấu số, đến lúc an táng xong rồi thì ngày nào cô cũng chạy tới bên cạnh nấm mồ nhỏ này, ngồi thất thần từ sáng tới tận chiều tối, mãi đến khi Vương Phỉ, Vương Mạn Nhu cùng Vương Chính Phàm tới khuyên nhủ hết lời thì cô mới chịu ra về.

Và cũng từ ngày đó, Mạn Viên Hân không nói bất cứ một lời nào. Nhìn vợ mình ngày càng tiều tụy, mà trong lòng Vương Chính Phàm xót xa vô cùng.

Hôm nay cũng thế, mới sáng sớm cô đã nằng nặc đòi đến thăm tiểu Hàn, lúc tới rồi thì lại thất thần ngồi nhìn di ảnh. Mạn Viên Hân bây giờ như một cái xác không hồn, làm anh càng thêm lo lắng.

“Hân Hân à, hôm nay thăm tiểu Hàn bấy nhiêu được rồi em, trời đang lạnh thế này chúng ta nên về sớm.”

Hầu như đáp lại lời anh chỉ là tiếng gió rì rào khẽ thổi qua tai. Mạn Viên Hân căn bản chưa từng để tâm tới những gì chồng mình vừa nói.

Thấy vậy, Vương Chính Phàm lại khẽ lên tiếng:

“Hân Hân, mình về nha em?”

“Anh về trước đi, em muốn ở đây với tiểu Hàn thêm một chút.”

Nói xong, Mạn Viên Hân còn nhìn sang anh, khẽ cười, rồi nói tiếp:

"Anh đừng lo cho em, em ổn mà. "

Từ “ổn” đó của cô, có thật sự là ổn hay chỉ là lời nói dối để anh yên tâm hơn?

Thà cô khóc, chứ càng tỏ ra bình thản thế này thì anh lại càng lo lắng. Điều mà anh luôn sợ sẽ xảy ra nhất, là Mạn Viên Hân không chịu nổi cú sốc lần này rồi lại trở nên trầm cảm.

Giá mà anh có thể thay cô gánh vác một phần đau thương nào đó thì tốt biết nhường nào.

Dù Mạn Viên Hân đã nói như vậy, nhưng Vương Chính Phàm vẫn tiếp tục khuyên nhủ:

“Hân Hân à, tiểu Phỉ và tiểu Nhu còn đang chờ chúng ta về nhà ăn trưa. Hay mình về rồi mai lại tới nha em?”

Nghe nhắc đến tên hai đứa con của mình thì Mạn Viên Hân mới chợt nhớ ra bản thân cô vẫn còn hai người con ngoan đang ở nhà chờ đợi. Có lẽ chúng cũng rất lo lắng, nên lúc này cô mới chịu đồng ý.

“Vậy chúng ta mau về nhà ăn cơm với hai con đi anh, rồi em lại tới đây với tiểu Hàn.”

Nói với anh xong, cô lại quay qua nhìn di ảnh của Mạn Triết Hàn nói tiếp:

“Tiểu Hàn à, con chờ mẹ một chút nhé! Mẹ sẽ quay lại sớm thôi.”

Nói xong, Mạn Viên Hân liền quay lưng đi ra hướng xe đang đổ. Nhưng lúc này, vô tình lại chạm mặt người quen.

Nhìn thấy Tống Tuyết Nghi đang ôm đóa hoa cúc trong tay, Mạn Viên Hân đã khựng người lại, sững sờ nhìn người phụ nữ ấy.

“Đã lâu không gặp.”

Tống Tuyết Nghi điềm đạm mỉm cười, nhưng lại nhận về ánh mắt lạnh lùng của Mạn Viên Hân, cô trầm giọng cất lời:

“Bà tới đây làm gì?”

“Nghe tin tiểu Hàn qua đời, nên tôi mang hoa đến viếng thằng bé.”

Nghe xong câu trả lời của người phụ nữ ấy, Mạn Viên Hân liền bất giác bật cười, nhưng sau đó lại trở nên lạnh lùng, trầm giọng nói:

“Tôi luôn thắc mắc rằng, không biết bản thân còn làm sai chuyện gì với bà hay không, mà tại sao bà lại nhẫn tâm đứng nhìn tôi chạy khắp nơi tìm con, trong khi bà biết rõ tiểu Hàn đang ở đâu? Hay chỉ vì tôi từng xen vào mối quan hệ của bà và người đàn ông kia?”

Nếu đã quyết định đến đây, thì Tống Tuyết Nghi đã lường trước chuyện sẽ gặp lại Mạn Viên Hân. Và bà cũng đã chuẩn bị tâm lý trước những vấn đề, câu hỏi trong buổi gặp mặt ngày hôm nay.

Tống Tuyết Nghi mỉm cười bình thản, rồi nói:

“Nếu tôi hận bà thì ngày đó đã không giúp Từ Bích trốn thoát. Thật ra tôi âm thầm biết tất cả từ lâu, chỉ là không muốn nói ra, vì sợ rằng Diệp Ngôn sẽ nhận lại con rồi sinh ra ghẻ lạnh mẹ con tôi. Nhưng không ngờ, dù tôi có cố gắng cách nào cũng không thể giữ chân anh ta. Lẽ ra tôi nên sớm chấm dứt với người đàn ông tệ bạc đó ngay từ lúc cô bước vào cuộc sống của chúng tôi.”

“Vậy tại sao khi biết tôi trở về rồi bà lại tiếp tục giữ im lặng cho tới tận ngày hôm nay chứ? Bà làm vậy mà không thấy tàn ác hay sao?”

Tống Tuyết Nghi nhoẻn miệng cười nhạt, rồi mới nói:

“Vì tôi hận người đàn ông vô tình đó. Càng hận Diệp gia hơn, và tôi muốn Cung Mẫn Giai mãi mãi không có được cháu nội, muốn nhà họ Diệp tuyệt hậu, muốn tất cả bọn họ phải trả giá trước tòa án lương tâm của chính mình.”

“Nhưng đó cũng là con trai của tôi. Tại sao bà có thể nhẫn tâm như thế chứ?”

Bấy giờ, Mạn Viên Hân đã ôm lấy ngực trái mà khóc nghẹn ngào khi biết được sự thật nhẫn tâm của người phụ nữ ấy.

Cô không thể giữ được sự vững vàng khi nghĩ tới nỗi đau thấu tận tâm can đó, nên cứ ngã vào lòng chồng mình mà khóc nghẹn.

Trong khi cô đối với người ta hết lòng, vì thương cùng phận phụ nữ vì yêu mới làm ra chuyện sai trái, nên năm đó cô mới bỏ qua tất cả mọi tội lỗi cô ta đã gây ra với mình. Vậy mà, lòng tốt của cô lại đổi lấy sự ích kỷ và lòng dã tâm của họ.

Rõ ràng họ biết con của cô ở đâu, nhưng lại cố tình giấu giếm, khiến cô phải sống trong nhớ nhung, đau khổ ngần ấy năm.

Nhìn thấy Mạn Viên Hân khổ sở như vậy, trong lòng Tống Tuyết Nghi cũng áy náy vô cùng. Có lẽ ở khoảnh khắc này, bà đã hối hận về sự ích kỷ mang lòng dã tâm của mình. Chỉ vì căm hận người đàn ông tệ bạc đó mà vô tình khiến mẹ con họ xa nhau, bà càng không thể ngờ lại xảy ra cớ sự đáng tiếc như ngày hôm nay.

Nhưng dù có hối hận thì mọi chuyện cũng đã muộn màng, giờ đây Tống Tuyết Nghi chỉ biết cúi đầu trước Mạn Viên, nói lời tạ lỗi:

“Tôi xin lỗi!”

Nói rồi, Tống Tuyết Nghi đã bước về phía phần mộ của Mạn Triết Hàn, nhẹ nhàng đặt đóa hoa trước di ảnh, bà đứng đó thành tâm tạ lỗi.

Một đứa trẻ, chỉ vì những ân oán, sai lầm của người lớn mà khiến số phận trở nên đáng thương vô cùng.

Và có lẽ, cả phần đời còn lại của Tống Tuyết Nghi sẽ chẳng còn được thanh thản vì sự nhẫn tâm và ích kỷ của mình suốt 15 năm qua.

Mạn Viên Hân có thể nhân từ rộng lượng bỏ qua cho người phụ nữ ấy, nhưng phàm là kẻ có dã tâm thì làm gì có chuyện được sống an nhàn hạnh phúc.

Suy cho cùng, tất cả đều là định mệnh mà tạo hóa đã an bài. Có lẽ, có những chuyện mà cả đời này họ chẳng thể nào quên đi, vì nó đã ăn sâu vào máu, khắc ghi thật sâu vào tâm trí. Cuối cùng, thứ tồn tại là những mảng ký ức đau thương chẳng thể xóa nhòa.