Chương 1: Chúng ta ly hôn đi

Lương Nhiên thất thần đứng trước sở cảnh sát, ba cô vừa bị bắt vì tội danh lừa đảo, buôn lậu. Cô phải chạy ngược, chạy xuôi nhờ mọi người giúp đỡ, nhưng giờ đây ai gặp cô cũng tránh như tránh tà cả những người mà trước đây ba cô từng giúp đỡ.

Trong những lúc khó khăn như vậy cô mới thấy lòng người thật bạc bẽoGặp được ba, bất giác cô rơi nước mắt.

“Ba, con xin lỗi, con sẽ cố gắng lo liệu số tiền đền bù, con sẽ đưa ba ra khỏi đây sớm thôi.”

“Con gái, ba đã chấp nhận rồi, đây là cái giá mà ba phải nhận, nếu không vì tham lam ba cũng sẽ không có cái kết như vậy”, ánh mắt ông đượm buồn mang đầy vẻ ân hận.

“Thật sự là do Tôn Hạo làm sao?”- ông vẫn không tin rằng chính người con rể tài giỏi của mình đã một tay lập mưu tính kế đẩy mình vào tù.

Lương Nhiên trầm mặc, không biết phải trả lời ba cô làm sao khi sự thật chính người con rể cũng là người chồng đầu gối tay ấp của cô đã âm mưu tất cả. Tại sao anh lại làm vậy, gia đình cô đâu có lỗi gì với anh chứ.

“Ba, tại sao Tôn Hạo lại phải làm như vậy chứ, chúng ta đâu bạc đãi anh ấy, chính ba cũng giúp đỡ anh ấy nhiều trong sự nghiệp mà.”

Ba Lương khuôn mặt trắng bệch, trầm tư hồi lâu, giọng ông run run trả lời cô:

“Là do ân oán đời trước mà ba đã hại con như vậy, dù không cố ý nhưng thật sự là do ba mà nhà họ Tôn mới phá sản, đây là nghiệp mà ba đáng phải nhận, ba không trách ai cả.”

“Giờ con tính như thế nào?”

“Con không biết, thật sự không biết.” - Lương Nhiên run rẫy trả lời, thì ra nhà họ Lương và nhà họ Tôn lại có một quá khứ như vậy.

Vậy anh gặp cô, yêu cô và cuộc hôn nhẫn 3 năm qua của họ cũng chỉ là một quân cờ nằm trong ván cờ trả thù của anh thôi sao.

“Ba, con sẽ nghỉ cách, ba yên tâm đi.”

Lương Nhiên thất thần trở về nhà, vừa mở cửa cô thấy Tôn Hạo ngồi trên sofa ngay phòng khách, ánh hoàng hôn từ cửa sổ len vào căn phòng chiếu trên người anh càng làm tăng sự cô đơn, tịnh mịch của anh.

Cô đứng yên một lúc vẫn không biết nên nói gì, cô sợ anh sẽ nói do anh bẫy ba cô, khiến ba cô vào tù, khiến gia đình cô phá sản nợ nần chồng chất. Cô thật sự rất sợ

Lúc lâu sau Lương Nhiên mới từ từ mở giọng, nhưng giọng nói của cô run rẫy khiến cô không tin đây là giọng của mình

“Anh về rồi sao, đã ăn gì chưa?”

Tôn Hạo ngước mắt nhìn cô, trong ánh mắt là sự căm hận, chế giễu không một chút tình cảm:

“Cô đi thăm ba cô sao? Là do ông ta tự chuốc lấy thôi, nếu ba cô không tham lam thì ai có thể tính kế được với ông ta.”

Lương Nhiên bàng hoàng: “Anh không đóng kịch nữa sao, anh lật bài rồi à, cũng đúng thôi kết quả đã theo ý anh rồi anh còn cần diễn làm gì nữa chứ”

“Vậy bây giờ anh tính làm gì với tôi? Hay anh cũng muốn tống tôi vào tù như cái cách mà anh đã làm với ba tôi ấy.”

Tôn Hạo cười khinh bĩ: “Cô nghĩ ba cô trong sạch lắm sao, nếu không phải vì ông ta, công ty nhà tôi cũng không phá sản, ba mẹ tôi cũng không vì thế mà tự tử.”

“Tôi đối với ông ta như vậy đã là nhân từ lắm rồi.”

“Vậy bây giờ anh còn muốn gì nữa, nói ra luôn đi.”- Lương Nhiên bình tĩnh nói.

Trái tim Tôn Hạo hẫng một nhịp, nhìn thái độ bình tĩnh của cô, anh cảm thấy lo sợ, nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại từ tốn nói: “Chúng ta ly hôn đi, vỡ kịch đã hạ màn rồi, cuộc hôn nhân này không cần thiết phải duy trì nữa.”

“Đơn ly hôn trên bàn, tôi đã ký rồi giờ cô hãy ký đi.”

Tai Lương Nhiên bùng bùng, trước mắt cô trắng xoá, thì ra anh đã chuẩn bị tất cả, không một chút lưu luyến, dứt khoát, tuyệt tình đến vậy. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Được, tôi ký.”