Chương 3:

Lương Nhiên giờ đây không biết nên đi về đâu, nhà cũng đã bị niêm phong, cô đã không còn nơi để về nữa rồi. Cầm điện thoại cô chỉ có thể gọi cho người bạn thân nhất của cô, giờ đây cô chỉ còn một mình cô ấy thôi:

“Hảo Hảo” - Lương Nhiên nghẹn ngào.

“Nhiên Nhiên, cậu sao vậy, đã sảy ra chuyện gì, nói cho mình nghe đi” - nghe Lương Nhiên nghẹn ngào, bên này Phương Hảo cũng thấy lo lắng.

“Mình ly hôn rồi”

“Sao!” - Phương Hảo giật mình - “Có phải do Tôn Hạo nɠɵạı ŧìиɧ không” - vì ngoài lý do này cô không nghĩ còn lý do nào khác khiến Lương Nhiên phải quyết định ly hôn, Lương Nhiên yêu Tôn Hạo đến vậy mà.

“Là ả nào, Nhiên Nhiên đừng khóc, mình đi đánh ghen cho cậu. Dù có ly hôn cũng phải cho chúng nó không còn mặt mũi gì nữa.”

“Hảo Hảo, không phải, anh ta không có nɠɵạı ŧìиɧ.”

“Vậy thì vì lý do gì hai người lại ly hôn. Thôi, không hỏi nữa, cậu đang ở đâu, mình đến đón cậu.”- nghe thấy tiếng thút thít của Lương Nhiên qua điện thoại Phương Hảo cũng đầy lo lắng

“Mình đang ở trên đường xxx”

Phương Hảo nhanh chóng lái xe tới chỗ Lương Nhiên, nhìn thấy cô an toàn ngồi ở trạm xe buýt, lúc này Phương Hảo mới yên tâm.

“Nhiên Nhiên, về thôi”

Nhìn thấy Phương Hảo, Lương Nhiên bật khóc ôm chầm lấy cô bạn - “Hảo Hảo, mình không còn nhà nữa rồi.”

“Không sao, cậu còn mình mà, dù cho ai bỏ rơi cậu mình sẽ luôn ở bên cạnh câu. Thôi nín đi, chúng ta về nhà.”

Trên đường về nhà, ở trên xe Lương Nhiên không nói một câu nào, chỉ nhìn ra cửa sổ một cách vô định.

Về đến chung cư nhà Phương Hảo, không nhịn được nữa Phương Hảo hỏi cô bạn thân về sự tình. Lương Nhiên kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho Phương Hảo nghe. Càng nghe kể cô nàng càng tức giận, cô chỉ muốn đánh chết tên tra nam Tôn Hạo kia, ân oán đời trước tại sao lại kéo Nhiên Nhiên vào chứ, cô ấy có lỗi lầm gì đâu.

“Nhiên Nhiên, không sao hết từ nay cậu hãy ở với mình, còn tên tra nam đó quên hắn đi, cóc ba chân thì hiếm chứ đàn ông thì đầy, rồi cậu sẽ gặp được người tốt hơn thôi.”

“Hảo Hảo, cảm ơn cậu.”

Ngày xét xử ba Lương, Lương Nhiên và Phương Hảo đến đợi từ sớm ở cửa toà án. Nhìn thấy ba bị còng tay, thân hình gầy gò, ánh mắt trũng xuống, Lương Nhiên cảm thấy đau xót.

Tôn Hạo hôm nay cũng đến, anh mặc một bộ vest đen, thần sắc không có gì ảnh hưởng, giống như mọi chuyện không hề can dự đến anh. Nhìn thấy Tôn Hạo, Phương Hảo chỉ muốn băm nát cái khuôn mặt giả tạo đó ra ném cho chó ăn.

Trong suốt phiên toà Lương Nhiên không nói một lời nào, nhìn ba bị tuyên án 6 năm tù, bị cảnh sát đưa đi cô khóc không thành tiếng. Ba là người thân duy nhất của cô, giờ thật sự cô đã mất đi gia đình của mình rồi.

Nhìn sang phía Tôn Hạo, Lương Nhiên thấy anh cười nhếch mép. Cô tức giận:

“Anh vừa lòng chưa, chắc hẵn anh phải sung sướиɠ lắm nhỉ vì đã làm cho ba tôi phải vào tù.”

“Hài lòng, cô nghĩ như vậy là tôi đã hài lòng rồi sao, 6 năm tù của ba cô đổi lấy hai mạng người của ba mẹ tôi, cô thấy đủ rồi sao. Yên tâm, tôi sẽ cho ba cô ở trong tù sống không bằng chết để trải nghiệm nỗi đau mà tôi từng trải.” - Tôn Hạo xoay người rời đi.

“Anh”- Lương Nhiên không tin vào tai mình, đây có còn là người chồng mình từng yêu thương không.