Chương 20: Tạm thời rời đi

Mặc Thiếu Thiên ra khỏi cổng trường nhận được tin nhắn của Mặc Ly thì rẽ vào ngõ nhỏ bên cạnh tiệm bánh ngọt gặp được Mặc Ly. Hai người lên xe huyền phù của Mặc Thiếu Thiên mà rời đi......

Cứ như vậy qua gần hai tuần Mặc Ly chăm chỉ hai, tư, sáu học bên khoa chữa trị, ba, năm làm học tra bên khoa chế tạo. Còn thứ bảy, chủ nhật thì chạy đi làm thêm. Mỗi tối về chính là phục vụ Nguyên thiếu gia ở nhà sinh hoạt.

Thứ năm của tuần thứ hai trước khi Mặc Ly rời đi cậu nhàm chán nằm trên bàn học. Vừa được giải lao Mặc Ly liền lấy lại tinh thần. Cậu khoác vai Diệp Phi nói: "Phi Phi, tôi có chuyện muốn nói với cậu a."

Diệp Phi vểnh tai lên muốn nghe xem thằng bạn một ngày hắn không cập nhật thông tin cho liền thụt lùi vài bước có chuyện gì có thể tám với hắn: "Tôi nghe đây, cậu nói đi."

Mặc Ly vào thẳng vấn đề: "Tôi xin nghỉ tuần sau. Đáng lẽ không cần nghỉ nhưng tôi mới nhận được chút tin tức nên phải nghỉ học một tuần. Chiều thứ sáu tuần sau tôi mới về. Cậu ở lại cố gắng học hành a. Nhớ chép bài đầy đủ để tôi về còn chép nhá."

Diệp Phi hầm hừ nói: "Lại trốn học. Ông đây không phải máy chép bài cho cậu sẵn lúc nào chép bù lúc đó. Mà đi đâu mất đến một tuần luôn vậy?"

Mặc Ly thần thần bí bí nói: "Chuyện này không thể nói. Bất quá cũng là vì kiếm tiền. Nếu tôi kiếm được tiền tôi sẽ mời cậu và Lam Á ăn. Nhớ chép bài đầy đủ đó."

Diệp Phi hất tay Mặc Ly đang khoác trên vai mình ra nói: "Được rồi được rồi. Cậu nợ tôi một bữa cơm đó. Chép thì chép thôi."

Mặc Ly cười hắc hắc sau đó lại lăn ra ngủ. Buổi tối chỉ cần thông báo cho gia hoả kia biết là được.

.....

Nhìn bữa ăn thịnh soạn trên bàn Văn Thiên Vũ vào trực tiếp vấn đề: "Cậu lại có chuyện gì?"

Mặc Ly gắp một con tôm cho Văn Thiên Vũ nói: "Tôi nghỉ học một tuần tới. Cần đi có việc. Sáng mai sẽ rời đi. Một tuần này anh chịu khó ăn cơm nhà hàng vậy. Tôi sẽ thuê người máy gia dụng làm tạm thời."

Văn Thiên Vũ hỏi: "Cậu đi đâu?"

Mặc Ly: "Đi kiếm tiền a. Tôi rất thiếu tiền. Tranh thủ lần này đi thì đi một lần luôn. Nếu chỉ đi hai ngày nghỉ thì không khỏi quá gấp gáp."

Văn Thiên Vũ nhướng mi giọng vẫn lạnh lùng: "Cậu làm thêm còn chưa đủ?"

Mặc Ly gật đầu: "Thật sự là không đủ. Nhất định phải đi."

Văn Thiên Vũ cũng không hỏi nhiều nữa đáp ứng: "Đi đi. Về đúng hẹn là được. Cậu mà chạy trốn tôi sẽ điều người bắt cậu."

Mặc Ly: "Biết rồi a. Chừng nào chưa trả hết nợ tôi sẽ không rời đi. Hơn nữa nhà này là của tôi mà."

......

Sáng hôm sau khi Văn Thiên Vũ tỉnh dậy Mặc Ly đã rời đi. Nhìn căn nhà trống rỗng Văn Thiên Vũ cũng không ở lại trong nhà mà mở cửa đi ra ngoài.

Trên phi thuyền, sau khi tiếp cận được hành tinh cầu cần đến, Mặc Ly đáp phi thuyền xuống bắt đầu đi khai thác nguyên liệu cậu muốn. Cứ như vậy cậu chu du trong vũ trụ thu hoạch nguyên liệu, khoáng thạch trong một tuần. Đi ngang qua một tinh cầu nhận thấy một loài hoa khá đặc biệt, đáng để nghiên cứu cậu liền thu một phần về. Lại nhìn thấy vài thứ thú vị ở vài tinh cầu cậu cũng mua về tặng mọi người chơi.

Chiều thứ sáu Mặc Ly quay về. Lúc Văn Thiên Vũ trở về đã thấy Mặc Ly nằm trên ghế trong phòng khách mà ngủ. Trên bàn để linh tinh vài khối tinh thạch màu sắc, không biết tác dụng là gì. Bên cạnh là một hộp bánh ngọt. Thấy Mặc Ly trong lúc ngủ mày còn nhíu chặt khẳng định hiện tại rất là mệt mỏi hắn cũng không đánh thức cậu mà trở về phòng của mình. Hắn cũng không ngờ lần nữa ra khỏi phòng Mặc Ly đã nấu xong bữa tối. Văn Thiên Vũ thoáng giật mình. Mặc Ly ngáp một cái nói: "Cậu không muốn ăn sao? Sao lại đứng ngốc ở đấy?"

Văn Thiên Vũ nhìn qua Mặc Ly chỉ thấy cậu cũng không có gì là mệt mỏi, hoàn toàn là một bộ lười biếng. Cậu là không mệt thật sao?

Thấy Văn Thiên Vũ cứ nhìn mình chằm chằm Mặc Ly bất đắc dĩ hỏi: "Cậu sao vậy a?"

Văn Thiên Vũ động đũa: "Không có gì, ăn cơm đi. À phải rồi. Nếu cậu không mệt tối nay lên tinh võng với tôi."

Mặc Ly: "Để làm gì?"

Văn Thiên Vũ: "Giúp tôi chọn quà cho em họ."

Mặc Ly nhai xong đồ ăn trong miệng thì hỏi: "Cẩn thiết tôi đi cùng á!! Tôi đi làm gì. Em cậu tôi đâu có quen, cậu mà kêu tôi chọn quà giúp thì tôi bó tay."

Văn Thiên Vũ ho khan: "Cậu đi cùng là được."

Mặc Ly: "?????"

Trên tinh võng....

Không gian thi đấu ảo.

Mặc Ly ngơ ngác ngồi trong khoang điểu khiển cơ giáp với Văn Thiên Vũ: "Anh nói cái này là đi mua quà á hả?"

Văn Thiên Vũ: "Thì mua rồi đó thây. Giờ cậu đi theo tôi làm quen một chút để sau này đi thực tập còn phối hợp với tôi."

Mặc Ly chỉ đám người đối diện: "Bên kia là ai?"

Văn Thiên Vũ: "Sinh viên lớp một khoa cơ giáp của trường khác thách đấu."

Mặc Ly: "Ồ...." Ơ, có người quen kìa. Tên Sơ Hành kia cũng lớp một à. Mặc Ly đột nhiên kiếm cớ: "Tôi hôm nay không được đâu, nãy đi mua đồ với cậu tôi thấy bản thân có chút mệt rồi, tôi không kiên trì được đâu. Cậu tha cho tui đi."

Văn Thiên Vũ nghi ngờ nhìn cậu: "Thật?"

Mặc Ly: "Thật mà, bộ cậu tưởng tôi giống cậu sao. Tôi thật sự mệt lắm rồi."

Văn Thiên Vũ suy nghĩ, cuối cùng gật đầu: "Được rồi. Tha cho cậu đó."

Một lúc sau khi hai bên đang giao chiến đầy khói lửa, bên trường của Sơ Hành sắp thua đến nơi thì đột nhiên hô ngừng: "Từ từ đã. Sơ Hành nhânh được yêu cầu gia nhập. Bên kia có đồng ý hay không?"

Văn Thiên Vũ hỏi: "Ai?"

Lúc này, Sơ Hành lắp bắp trả lời: "Là, là ...Thiên Thủy."

Cả đám lặng ngắt như tờ ...

Văn Thiên Vũ lúc này hưng phấn lên tiếng: "Được, cho vào đi."

Vì thế Mặc Ly lại lần nữa xuất hiện ở đây với thân phận khác. Văn Thiên Vũ thấy cậu tiến vào thì hỏi: "Cậu muốn vào đội nào?"

Mặc Ly nhìn đội Sơ Hành bị đánh cho tàn tạ sắp thua nói: "Đội nào là bên chấp nhận yêu cầu cho tôi vào tôi ở bên đội đó."

Văn Thiên Vũ càng hưng phấn nói: "Được."

Sơ Hành nước mât rưng rưng: "Thiên Thủy, cảm ơn cậu đã đến cứu cánh a."

Mặc Ly: "Cậu đừng mừng vội. Chưa biết được kết quả đâu. Còn không phải tôi thấy bên cậu bị hành quá mới vào vớt chút mặt mũi cho thôi."

Sơ Hành: "...." "Cậu đừng đả kích người như thế chứ.

Mặc Ly nhún vai: "Bắt đầu thôi, tôi không đến đây để diễn tuồng với cậu đâu."

Sơ Hành: "Biết rồi, nhập cuộc đi."

Có Mặc Ly gia nhập, thế lực hai bên trở nên cân bằng, cuối cùng bên Sơ Hành may mắn giữ thế hoà. Mặc Ly ung dung nhảy ra khỏi cơ giáp rời đi. Sơ Hành vội chạy tới cảm ơn nhưng Mặc Ly chỉ cười rồi rời đi.