Chương 4

Fern nghĩ đến đây thì nhướng mày lên, mỉm cười đầy ẩn ý: “Đợi cậu nếm thử mùi vị của bọn họ, tất nhiên sẽ biết sự khác biệt.”

Lúc này, màn hình đa chiều trong sảnh chính của căn tin nhấp nháy một hồi, âm nhạc êm dịu vốn có bỗng nhiên biến thành âm thanh máy móc vang lên.

[Toàn thể người dân trùng tộc chú ý, toàn thể người dân trùng tộc chú ý.]

[Tội phạm quan trọng của quân đội đã mất tích, giới nghiêm toàn thành phố, tiến hành lục soát trải thảm. Kính mới những người dân trùng tộc nhận được thông báo lập tức trở về nhà để hợp tác kiểm tra, không được phép viện bất cứ lý do gì để trì hoãn.]

[Nếu có bất kỳ đầu mối nào liên quan đến trùng tộc này, vui lòng báo cáo cho quân đội, số liên lạc: 182...]

Trong bức ảnh là một con thư trùng, tóc đen mắt đen, một bên khuôn mặt nhuốm máu, một vết sẹo chạy dọc xương mày, vẻ mặt lạnh như băng đáng sợ.

Cách hình ảnh cũng cảm giác được sự ngột ngạt một cách sống động.

Sảnh lớn yên tĩnh trong chớp mắt, ngay sau đó huyên náo dữ dội. Những quân thư đồng loạt nhận được lệnh lục soát, chẳng bao lâu sau, bọn họ đã rời khỏi căn tin như thủy triều xuống, lầu một gần như đã trống rỗng.

Lầu hai lại không hề bị ảnh hưởng, trùng đực tiếp tục ăn cơm, cười nói như bình thường.

Từ trước đến nay, chuyện của quân đội không hề liên quan đến bọn họ.

Thư trùng có bản năng phục tùng trùng đực từ trong xương tủy, cho dù là tội phạm vô cùng tàn bạo đến mấy cũng gần như sẽ không ra tay với trùng đực, thế nên bọn họ không cần phải lo lắng gì hết.

Noah nhìn chằm chằm bức ảnh kia mà rơi vào trầm tư.

Fern nhìn theo hắn, lúc đối diện với đôi mắt trong ảnh, da đầu tê rần.

Anh ta quay đầu lại hỏi Noah: “Cậu biết y à?”

Thượng tướng Sagu là thư phụ của Noah, trước đó không lâu hắn đã đi theo ông ấy đến quân khu số 1, vừa mới trở về được hai ngày.

Fern thấy hắn nhìn chăm chú bức ảnh kia không chớp mắt, đoán rằng có lẽ hắn đã gặp con thư trùng kia.

Noah dời tầm mắt đi: “Từng gặp một lần.”

Quả nhiên.

Fern vỡ lẽ, anh ta cũng là lần đầu tiên trông thấy thư trùng hung dữ như vậy. Tính cách của Noah hiền lành tốt bụng, chắc chắn đã bị dọa sợ rồi!

Ánh mắt Fern lóe lên vẻ thương tiếc, anh ta thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Noah: “Nhóc trùng đực đáng thương.”

Noah ngước mắt, con ngươi màu xanh nhạt nâng lên rồi buông xuống theo động tác của hắn.

Hành động của con trùng đực thô lỗ, làm rối tung kiểu tóc được chải chuốt cẩn thận của nhóc trùng đực.

Mái tóc xoăn nhẹ vểnh lên và phân nhánh trên đỉnh đầu Noah.

Đầu sỏ gây tội không hề nhận ra, vẫn đang giày vò tóc hắn. Noah khe khẽ thở dài, chủ động ghé đầu lại gần Fern, thân thiết cọ cọ vào lòng bàn tay anh ta, giống như đang làm nũng.

Suy nghĩ nho nhỏ không thể nói ra trong lòng kia của Fern cuối cùng cũng được thỏa mãn.

Anh ta rụt tay lại, đứng dậy: “Cậu ăn xong chưa? Vậy chúng ta đi thôi, buổi chiều còn có tiết.”

Noah ngoài miệng đáp lời: “Được.”