Chương 1

Tạ Tề Phi nghiệp vụ là một lính đánh thuê thời đại tinh tế, nhiệm vụ của cậu thường ngày chỉ có gϊếŧ trùng và gϊếŧ trùng vì sao lại không có gϊếŧ người cướp của, rất đơn giản vì an ninh thời đại này rất cao, những công việc mất nhân tính này thường không được ưa chuộng cho lắm!, tuy nhiên sẽ vẫn có một vài người lựa chọn loại hình nhiệm vụ mang tính tự sát cao này tất nhiên là ngoại trừ Tạ Tề Phi ra, cậu vẫn còn yêu cuộc sống này lắm chưa muốn chết non như vậy đâu, nói ra thì Tạ Tề Phi cũng chỉ mới gần kề 29 mà thôi nói trẻ không trẻ mà già cũng không già.

Hôm nay cậu có một nhiệm vụ khá đặc biệt đó chính là bảo vệ một người, có vẻ như người này có vị trí khá cao trong giới cầm quyền, người giao dịch yêu cầu bản thân cậu giữ bí mật về nhiệm vụ kể cả với người được bảo vệ, dù cho có hơi ngờ vực nhưng cậu cũng chỉ nghĩ đó đơn giản là tăng thêm tính an toàn cho mục tiêu nhiệm vụ mà thôi. Vì thế cậu không hề đề phòng gì mà lên đồ đến nơi tiến hành nhiệm vụ, nơi này chính là một clup cỡ lớn được đặt lơ lửng trên không trung, mọi người tiến vào bằng phi thuyền và phải có thẻ thành viên, vì là người được giao nhiệm vụ nên Tạ Tề Phi đã được giao cho một tấm thẻ hội viên bình thường vừa đủ qua cửa, tức là sau khi vào cửa cậu phải tự sinh tự diệt mà bảo vệ an toàn cho mục tiêu nhiệm vụ.

Đồng hồ trên tay Tề Phi thông báo đã 11 giờ đêm, như vậy có nghĩa là chỉ còn 1 giờ nữa là nhiệm vụ của cậu sẽ kết thúc, cậu vui vẻ tận hưởng thời gian dần trôi trong khi vẫn đang chú ý đến mục tiêu của mình, sau khi kết thúc cậu chỉ cần kiểm tra số tiền được chuyển đến quang não của mình, đột nhiên tiếng súng vang lên, cả clup hoản loạn các robot trực ban đã biến mất không dấu vết, Tạ Tề Phi nhanh chóng tìm kiếm dấu vết của mục tiêu nhiệm vụ, khi tìm thấy thì cậu phát hiện ông ta đang nằm gục trong một căn phòng, sàn nhà đầy máu, camera ở hành lang đã bị tháo dở toàn bộ một cách kì lạ, Tạ Tề Phi nhíu mày cậu nhận thấy rõ được chuyện này còn có khúc mắt ở đằng sau, cậu kiểm tra tình trạng của mục tiêu, quả nhiên đã tắt thở, cậu đang sử dụng bộ đàm của mình để thông báo nhiệm vụ đã thất bại thì bỗng các robot trực ban đồng loạt tiến vào kèm theo đó là có cả cảnh sát Liên Bang, tất cả đều chỉ súng vào cậu.

"Ngươi đã bị bắt vì tội ám sát bộ trưởng Cục ngoại giao, nhanh chóng giơ tay đầu hàng đừng buộc chúng tôi phải sử dụng biện pháp mạnh!".

"Cái gì?" Tạ Tề Phi sửng sốt, không đúng cậu không phải là người đã gϊếŧ chết người này tất cả đều là hiểu lầm, nhưng chưa kịp làm gì, cậu đã bị khống chế bởi những cảnh sát Liên Bang, trên đường áp giải Tề Phi kịch liệt phản kháng nhưng không hề có một chút tác dụng nào, vừa rời khỏi clup, cậu nhìn thấy bóng dáng một gã mặc đồng phục nhân viên mỉm cười với cậu, Tạ Tề Phi bừng tỉnh, hóa ra cậu bị gài bẫy tất cả chỉ là kế hoạch của kẻ thuê cậu, vai trò của cậu không phải là người bảo vệ mà chỉ đơn giản là kẻ thế mạng, kẻ chịu tội thay cho cái chết của mục tiêu nhiệm vụ.

"Con mẹ nó các ngươi bị mù à, rõ ràng hắn ta đang cười với ông đây kìa, nhìn thế quái nào gã cũng giống sát nhân hơn lão tử!, Lão tử bị oan, rất là oan luôn!!!!".

Vài ngày sau tên của cậu bị sỉ vả trên khắp toàn bộ tinh tế, khắp các bản tin đều đưa tin gọi Tạ Tề Phi là kẻ gϊếŧ người, bản thân cậu thì bị nhốt trong nhà giam khắc nghiệt nhất tinh tế, vào những ngày đầu cậu vẫn cật lực kháng cự kêu oan nhưng đến ngày thứ 5, dưới sự tra tấn của nhà tù cùng sự sỉ vả của tất cả mọi người, Tạ Tề Phi dần trở nên im lặng và cam chịu, kết quả xét xử đã có, hôm nay chính là ngày thi hành bản án tử hình của Tạ Tề Phi.

Cậu được đưa đến Quảng Trường nơi mà toàn bộ cư dân của thành phố có thể đến và chiêm ngưỡng cái chết của cậu, lúc Tạ Tề Phi được đưa đến nơi ngay lập tức tiếng chửi rủa vang lên ồ ạt, tất cả đều rất khó nghe, nhưng đối với cậu lúc này bản thân cậu không để tâm đến chúng, dường như những âm thanh bại hoại thuần phong mĩ tục đó đều được vặn nhỏ âm lượng hết mức có thể, rất nhiều loại rác thải được ném đến chỗ cậu, Tạ Tề Phi cũng không hề để tâm tới, khoảnh khắc cuối cùng người thi hành bản án của cậu bảo cậu hãy nói lời cuối cùng trước khi chết, Tạ Tề Phi hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

"LÃO TỬ THAO CON MẸ NÓ TẤT CẢ LŨ CẦM QUYỀN CÁC NGƯƠI!, TOÀN BỘ ĐỀU LÀ MỘT LŨ MÙ, ÔNG ĐÂY NGUYỀN RỦA BỌN BÂY ĐẺ CON KHÔNG CÓ c̠úc̠ Ꮒσα, ÔNG ĐÂY SAU KHI CHẾT ĐI SẼ LÀM MA ÁM 18 ĐỜI CON CHÁU CỦA CÁC NGƯỜI, HAHAHAHAHAHA!!!"

Tiếng cười của Tạ Tề Phi vang vọng khắp Quảng Trường, ngay lập tức những tiếng chửi rủa cậu càng dữ dội hơn nhưng Tạ Tề Phi nào để ý đến, cuối cúng phát súng đầu tiên cũng là phát súng cuối cùng trong ngày đã nổ ra, Tạ Tề Phi gục xuống đất, chết không nhắm mắt.

Cậu là một cô nhi không cha không mẹ, từ khi sinh ra đã phải giành dựt từng miếng ăn với lũ chuột, lũ mèo hoang và chó hoang trong thành phố, sau khi lớn hơn một tí, Tạ Tề Phi bắt đầu học cách kiếm tiền, cả quá trình chẳng có lúc nào không chông gai vất vả, tuy nhiên bản năng sinh tồn buộc cậu thích nghi với mọi thứ thật nhanh, thích nghi nhanh là vậy nhưng bản thân Tạ Tề Phi không bao giờ quên đi nhân cách của một con người, không tàn sát đồng loại, sống hướng thiện, nhưng thứ gọi lạ nhân cách con người lại không tồn tại trong cái xã hội thối nát này, dù cho Tề Phi không quên bọn họ thì bọn họ cũng sẽ tự động lãng quên Tề Phi, buồn cười làm sao khi cả đời hướng thiện tích đức chỉ đổi là một nổi oan không bao giờ được giải.

Chìm đắm trong biển suy nghĩ của mình Tạ Tề Phi nhận ra bản thân mình đã rời xa cõi đời, đang chuẩn bị tìm kiếm con đường đầu đi đầu thai thì một cục bông màu hồng xuất hiện trước mặt cậu.

[Hân hạnh được gặp ngài vị kí chủ thứ B-007 của tôi, xin tự giới thiệu tôi là hệ thống hỗ trợ ngày thực hành nhiệm vụ của trung tâm thời không giao phó!] Âm thanh hệ thống phát ra vô cùng máy móc, cảm giác quả thực rất giống với mấy cái robot đời cũ chỉ được thiết kế ra với mục đích làm việc không hỗ trợ giao tiếp.

"Gì?, hệ thống?, mày là cái đéo gì thế?, con chip trong quang não có thế đi theo chủ nhân à?, hiện đại thật đấy!" Tạ Tề Phi đựt mặt ra nhìn cục bông trước mặt mình trong lòng cậu nẩy ra hàng vạn câu hỏi vì sao, tại sao thứ này lại xuất hiện ở đây?, chào tạm biệt lần cuối trước khi cậu đi đầu thai sao?, nếu như vậy thì cậu cảm động thật đấy!.

[Xin lỗi, làm ngài thất vọng rồi, tôi không phải là phần mềm bên trong quang não của ngài mà là một hệ thống được tạo ra từ trung tâm thời không, chính xác hơn là tôi đến từ một thế giới khác để đón ngài].

[Xin hỏi ngày có muốn sống lại không?].

Tạ Tề Phi bày ra vẻ bất ngờ cậu lần đầu tiên nghe được về loại hình dịch vụ này, đến từ thế giới khác để đón cậu hồi sinh à, làm gì tự nhiên có chuyện tốt như vậy trên đời chứ.

"Ồ, vậy cái giá là gì?". Ông đây không tin có miếng bánh thơm phức như vậy từ trên trời rơi xuống!

[Cái giá rất đơn giản, chỉ cần ngài hoàn thành một vài nhiệm vụ mà trung tâm giao cho là được].

"Bao nhiêu?"

[Không nhiều, chỉ 100000 cái.]Hệ thống sử dụng chất giọng máy móc tỉnh bơ nói.

"Con mẹ nó nhà ngươi tao ỉa vào, 100000 cái đối với mày là không nhiều sao?, có phải trong lúc mày được sinh ra bộ phận nhận thức của mày bị nhiễm virut có phải không" Tạ Tề Phi ngàn câu cảm thán trong lòng trước con số "không nhiều" mà hệ thống đưa ra.

[ Qủa thật không nhiều, tùy theo loại hình nhiệm vụ được giao phó cho ngài mà thời gian hoàn thành không giống nhau, chỉ cần ngài luôn tập trung vào công việc thì thời gian sẽ trôi qua rất nhanh, vả lại 100000 nhiệm vụ đổi lấy sinh mạng mới cho ngài có phải rất đáng không?] Hệ thống tim không run, mặt không đỏ, thuyết phục Tạ Tề Phi bằng lí luận không thể nào hợp lí hơn của mình.

" Waoooo, hợp lí thật đấy, nhưng mà xin lỗi ông đây không muốn sống lại nữa!" Tạ Tề Phi có sống lại rồi chết đi thêm một lần nữa thì cũng sẽ không làm nô ɭệ cho tư bản thêm một lần nào nữa đâu nhất định, huống hồ loại hình đa cấp như vậy cậu thấy nhiều rồi.

[ Xin lỗi kí chủ, từ chối thất bại, cưỡng chế ràng buộc, chuẩn bị tiến đến thế giới đầu tiên]

"Con mẹ nó hệ thống khốn nạn nhà ngươi, nếu như vậy mày tốn nước bọt thuyết phục ông đây làm cái gì???" Tạ Tề Phi cảm thấy một lực hút rất mạnh kéo mình xuống.

[Trung tâm yêu cầu cần phải tôn trọng ý kiến của các kí chủ}

""NHƯ VẬY LÀ TÔN TRỌNG DỮ CHƯA!!!""

[....].

""Con mẹ mày..." Tạ Tề Phi quyết tâm mắng chửi hệ thống đến hơi thở cuối cùng.