Chương 4: Sáng Tỏ

Tối hôm đó, Minh Nguyệt đang ngủ, thân thể đột nhiên run rẩy, nước mắt bắt đầu chảy.

Thiên Anh đang nằm xem điện thoại thấy vậy thì hoảng hốt không biết làm sao đột nhiên nghe Minh Nguyệt nói

"Anh...anh, đừng bỏ em, em..xin..lỗi"

Thiên Anh lúc này mới biết thì ra Minh Nguyệt nằm ác mộng, đem nàng ôm vào trong l*иg ngực.

Minh Nguyệt tỉnh dậy thấy mình bị ôm thì hoảng hốt tránh khỏi cái ôm của Thiên Anh.

"Mơ thấy ác mộng?"

Câu hỏi nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn.

Mình Nguyệt gật gật đầu.

"Mơ thấy vụ tai nạn hai năm trước?"

"Ừm"

2 năm trước

Còn một tuần nữa Minh Nguyệt tham gia cuộc thi Record Creator. Cuộc thi lớn nhất thế giới 3 năm tổ chức một lần.

Trên đường đi Minh Nguyệt vẫn cứ chơi rubik mà không chú ý, khi Minh Đăng thấy có một chiếc xe vượt đền đỏ lao về phía nàng, hoảng hốt theo bản năng đẩy nàng ra, cuối cùng Minh Đăng chết ngay tại chỗ.

Minh Nguyệt bị đẩy ra một lúc sau mới hoàn hồn, Minh Đăng đã nằm tròn vũng máu.

Dù mọi người không ai trách nàng, nhưng nó vẫn ám ảnh nàng, nếu nàng không chơi rubik khi đi đường, chú ý hơn sẽ không dẫn đến chuyện như vậy. Suy nghĩ đó khiến nàng đăn vặt và tự trách.

Sự việc này vẫn luôn ám ảnh Minh Nguyệt cho đến hiện nay, cuộc thi lần đó nàng từ bỏ không tham gia, sau đó không tham gia bất kì cuộc thi nào nữa.

Kết thúc hồi tưởng

"Tống Minh Nguyệt"

Đột nhiên bị gọi khiến Minh Nguyệt ngẩn người, ngẩn đầu lên ánh mắt khó hiểu nhìn về Thiên Anh.

"Mọi người nói rồi, cậu không sai trong chuyện đó, cậu hiểu không?"

"Nhưng mà.."

"Không nhưng nhị gì hết, lỗi không phải của cậu. Cậu còn nhớ anh Đăng khi sống thích nhất là gì, ước mơ của anh ấy là gì?"

"Anh tớ thích nhất là rubik, anh ấy muốn trở thành vua trong bộ môn này"

"Anh ấy không làm được thì cậu hãy hãy thay anh ấy làm chứ không phải là trốn tránh cậu hiểu không? Anh ấy nếu thấy cậu vậy sẽ vui sao?

"Cậu nói đúng, anh ấy không làm được tớ phải thay anh ấy làm"

"Cậu suy nghĩ thông suốt thì tốt rồi, cuộc thi Record Creator 1 năm nữa sẽ tổ chức, cậu tham gia nhé"

"Nhưng trước tiên phải giúp lớp mình đã"

"Ừm, cậu báo cho cho Trần sư phụ biết đi, mấy năm nay vì chuyện của cậu ông buồn lắm đấy"

"Tớ biết vì sao cậu được về rồi, do sư phụ giúp cậu đúng không?"

"Đúng á, Trần sư phụ giúp tớ về nước"

"Giờ khuya rồi, ngày mai tớ báo"

"Ừm"

Cuộc thi rubik của trường

Sau buổi nói chuyện đó, Minh Nguyệt quyết định tham gia giải rubik 3×3 tốc độ, đói chọi với Giang Diệc Ngôn.

"Lớp 8A1 hết người rồi nên đưa phế vật ra à?"

"Đúng á, năm nay đấu với Diệc Ngôn lại đưa người chưa thi đấu lần nào, có khi run quá giải không được đấy"

"Haha, Diệc Ngôn cậu cũng nên chừa người ta mặt mũi, đừng giải nhanh quá nha"

Mặc kệ lớp 8A1, lớp 8A2 vẫn tin tưởng Minh Nguyệt, dù nghĩ nàng không thắng Giang Diệc Ngôn vẫn có thể xếp hạng nhì hạng mục này.

Thấy tình hình không ổn, trọng tài ra hiệu bắt đầu. Ở đây có tất cả 32 người đại diện từ lớp 6 đến lớp 9. Lớp 3 đến 5 thi riêng, lớp 10 đến 12 thi riêng.

"Minh Nguyệt cố lên, chúng tớ tin tưởng cậu"

BẮT ĐẦU

Theo thanh âm của trọng tài mọi người nhìn về phía Giang Diệc Ngôn, nhưng chưa lại bị Minh Nguyệt hấp dẫm, nàng cư nhiên giải xong rồi?

Toàn trường lặng ngắt như tờ, 2 người giải thời gian không sai biệt mấy.

"Ai thắng đây?"

"Tất nhiên Diệc Ngôn thắng rồi, không lẽ lại đi thua Tống Minh Nguyệt"

"Ừm, nói cũng phải"

"Im đi, nghe đọc kết quả kìa"

Nghe nhắc nhở mọi người cũng yên lặng lắng nghe kết quả, ai cũng hồi hộp.

"Giang Diệc Ngôn: 9,32 giây"

"Tống Minh Nguyệt: 7,35 giây"

Nghe kết quả xong mọi người vẫn chưa hồi phục tinh thần, đột nhiên một tiếng la từ lớp 8A2 vang lên rồi đến cả lớp, mọi người cũng sôi nổi vỗ tay.

Giang Diệc Ngôn vẫn chưa hiểu chuyện gì, tốc độ này của cô nhanh hơn 0,5 giây lận, thế nhưng lại thua.

"Ê, tốc độ này hình như phá kỉ luật của Melanie rồi thì phải?"

"Thật sao?"

"Đúng á, Melanie kỉ lục nhanh nhất là 7.9 giây á"

"Trời đất, mà cũng là chuyện thường thôi, kỉ luật nhanh nhất của thiếu nhi đã xác lập 2 năm trước rồi, nếu Melanie còn thi đấu đã phá kỉ luật lâu rồi."

"Ừm, nhưng tại sao Minh Nguyệt không bao giờ thi đấu nhỉ, từ khi cậu ấy chuyển đến trường không có thi đấu"

Mặc kệ mọi người vẫn ở đó bàn tán xôn xao, Minh Nguyệt vẫn lãnh đạm như thường, đây là bước đầu tiên để nàng trở lại.

"Giỏi lắm tiểu Nguyệt, không ngờ cậu lợi hại vậy nha"

Lớp mình chiến thắng khiến tâm tình Yên Nhiên vô cùng tốt, chạy lại chỗ Minh Nguyệt chúc mừng.