Chương 6: Ai Hơn Ai?

Diệp Thanh hướng về phía Minh Nguyệt đi đến, mọi người nghĩ Minh Hoàn số đỏ hay sao lại thu hút sự chú ý của Diệp Thanh?

Không ai nghĩ đến Minh Nguyệt cũng là chuyện thường, không ai biết Minh Nguyệt nên nghỉ nàng là người thường thôi sao lại thu hút được Diệp Thanh.

"Lâu rồi không gặp, tiểu Nguyệt"

"Lâu rồi không gặp, Thanh ca"

Một màn này khiến mọi người kinh ngạc lại tò mò hơn về lai lịch của Minh Nguyệt. Cô bé tài giỏi này là ai mà lại quen Diệp sư phụ? Đây là câu hỏi mà mọi người ở đây ai cũng muốn biết.

"Diệp Thanh, ngươi đến rồi sao?"

"Như Nguyệt?"

"Ừm, là ta"

Như Nguyệt lấy khẩu trang xuống, Minh Nguyệt ánh mắt dừng tại Như Nguyệt trên người. Từ đầu đến giờ Như Nguyệt chỉ ngồi một chỗ, mọi người cũng không chú ý cô.

Minh Nguyệt nhớ lại một chút, Như Nguyệt là bạn của Diệp Thanh, lúc trước Minh Nguyệt đã từng gặp Như Nguyệt vài lần nên vẫn còn nhớ rõ.

"Chào ngài Diệp sư phụ"

Lý Đàm tươi cười chào hỏi Diệp Thanh, ông là người tổ chức buổi giao lưu này nên ra chào hỏi.

"Lý sư phụ"

Diệp Thanh cũng không tiếc chào lại, dù gì thì Lý Đàm cũng lớn hơn Diệp Thanh nhiều.

"Lần này mời được ngài là vinh hạnh của chúng tôi, không biết vị này là"

Lý Đàm nói, ánh mắt nhìn về phía Minh Nguyệt, ông hỏi một câu mà ai cũng muôn hỏi, mọi người ánh mắt chờ mong nhìn về phía Diệp Thanh.

"Giới thiệu mọi người, đây là sư muội của ta, Melanie"

Lời này của Diệp Thanh khiến mọi người nổ tung rồi, Melanie ai mà không biết, giờ mọi người mới nhớ lại Melanie cũng không lớn lắm. Minh Hoàn giờ phút này mặt tái nhợt, trong lòng tự mắng bản thân ngu xuẩn.

"Melanie, xin lỗi, ngươi tất nhiên hơn ta rất nhiều, là ta có mắt không tròng"

Trong bộ môn này rất nhiều người không thể đắc tội được, Melanie là một trong số đó. Cô không chỉ là thiên tài rubik mà nghe đâu còn có bối cảnh rất lớn. Vì thế Minh Hoàn hạ thấp bản thân hướng Minh Nguyệt xin lỗi là chuyện thường

Trải qua một tràng hồi nãy khiến không khí ở đây có chút vi diệu, Minh Nguyệt cũng không có hứng thú nhiều, ở lại một lúc thù cùng Diệp Thanh và Minh Nguyệt ra về.

Lâu rồi không gặp nhau Diệp Thanh và Minh Nguyệt cũng không có ý định trở về ngay mà đến một quán lẩu.

"Lâu rồi không gặp em thay đổi nhiều đến nổi anh không nhận ra rồi"

"Cũng không khác gì mấy, chiều cao vẫn không tăng lên đây"

Minh Nguyệt nói như vậy nhưng thần sắc không chút nào buồn cả, mà lời nói đó khiến Diệp Thanh và Như Nguyệt cảm thấy buồn cười.

"Anh vẫn không tính nhận dồ đệ à?"

"Diệp Thanh đây là muốn tìm Melanie 2 đây mà"

Không đợi Diệp Thanh trả lời mà Như Nguyệt nói trước ý đồ trêu chọc Diệp Thanh, mấy năm nay có rất nhiều tuyển thủ rubik giỏi nhưng không ai lọt vào mắt của Diệp Thanh cả.

"Vậy ta có tìm đến già cũng không có"

Diệp Thanh cũng không tức giận vì bị trêu chọc mà tiếp Như Nguyệt lời nói.

Không khí của cả ba vô cùng hòa hợp, ăn xong thì cũng chia nhau ra về.

Trường Lam Anh

Hiện tại mọi người ở trường vẫn còn bàn tán về chuyện Melanie trở lại, không khí không hề có xu thế giảm xuống mà còn càng ngày càng tăng.

"Tiểu Nguyệt, cậu nghĩ sao khi không rút khỏi giờ Melanie lại trở về"

Yên Nhiên nố chuyện với Minh Nguyệt mà lộ ra vẻ hưng phấn, kích động khiến Minh Nguyệt cảm thấy buồn cười.

"Làm sao tớ biết được"

Minh Nguyệt không mặn không nhạt đáp nhưng vẫn chưa làm tan sự hứng thú của Yên Nhiên.

"Lần này có phải do Giang Diệc Ngôn nên Melanie mới trở về không, dù gì có rất nhiều người nói Giang Diệc Ngôn giỏi hơn Melanie.

"Tớ không biết thật mà, cậu cũng đừng suy đoán lung tung."

Minh Nguyệt lại không muốn nói nhiều về chuyện này, ai khi không lại muốn cùng người khác thảo luận về chính mình cơ chứ.

Thấy Minh Nguyệt không muốn nói nhiều Yên Nhiên cũng không tiếp tụ nói nữa mà tìm các đề tài khác để nói.

Giờ ra chơi Giang Diệc Ngôn đi tìm Thiên Anh, mọi người cũng không để ý lắm vì mọi sự chú ý đều là Melanie.

"Lần này cậu về về vì Melanie?"

Diệc Ngôn thông qua mọi người cũng biết được mối quan hệ của Thiên Anh và Melanie, chỉ là nàng không nghĩ Thiên Anh lần này trở về vì chuyện này.

"Đúng vậy"

Thiên Anh cũng không ngạc nhiên lắm, mà cô cũng không cần phải giấu, chuyện này không gì lớn lao cả.

"Vậy cậu chuẩn bị đi rồi sao?"

Giang Diệc Ngôn khuôn mặt vẫn bình tĩnh nhưng năm tay lại xiết chặt, điều này không qua mặt được Thiên Anh.