Chương 18

Về việc chị em tốt của mình đã từ bỏ cơ hội ngồi cùng bàn với tân hoa khôi của trường và chọn ngồi cùng bàn với cô, Chung Sanh vô cùng cảm động: "Thật hả! A Tích, cuối cùng cậu cũng chịu rồi!"

Chung Sanh dùng ánh mắt cường điệu, mừng rỡ như điên nhìn Lâm Tích, giống như Lâm Tích không phải mở lời hỏi ngồi cùng bàn, mà là bên nhau trọn đời vậy đó: "A Tích, cậu không biết đâu, thật ra mình muốn ngồi cùng bàn với cậu lắm! Mỗi lần đi chọn chỗ ngồi mình luôn muốn ngồi cùng bàn với cậu, nhưng mà lúc nào cậu cũng chọn bàn ngồi sau mình hết, cậu có biết mình buồn lắm không...."

Vương Đình Tú chống tay đứng sang một bên, mí mắt giật giật nhìn Chung Sanh làm quá lên, rồi nhìn thẳng vào tên đầy sỏ: "Lâm Tích, em có thể đừng có như vậy...."

Nhưng cô còn chưa nói xong, Vương Đình Tú đã bị giáo viên lớp 2 đi ngang qua cắt ngang: "Này, cô Vương, sao cô còn ở đây? Vừa rồi hiệu trưởng Lưu gửi tin nhắn trong nhóm bảo tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp 12 đến chỗ ông ấy mở họp, cô không đọc được à?"

"Họp sao?" Vương Đình Tú sửng sốt một chút, sau đó nhìn thấy điện thoại di động của mình nhấp nháy, vội vàng nói: "Cám ơn, tôi đi ngay."

Vốn dĩ thời gian thảnh thơi đột nhiên khẩn trương lên. Nhìn tình hình khó khăn lúc này, Vương Đình Tú ra lệnh cho ba người: "Ba em tự bàn rồi quyết định đi, trước khi tan học phải xong, sáng mai cô sẽ đến sớm xem, nghe chưa."

Cái từ "nghe chưa" này là Vương Đình Tú nói cho Lâm Tích nghe.

Lâm Tích đương nhiên hiểu ý, lập tức cười nói: "Chuyện này cô đừng nhọc lòng, mau đi họp đi ạ."

"Hừ." Vương Đình Tú gật đầu với Lâm Tích, sợ đến trễ nên nhanh chóng rời đi.

Lớp học lại trở nên yên tĩnh, các học sinh trong lớp vẫn càng quan tâm đến việc học của mình hơn. Nên cũng không mấy người chú ý vào Cố Niệm Nhân.

Lâm Tích cứ vậy công khai lôi kéo Chung Sanh, ngẩng đầu, đắc ý nhìn Cố Niệm Nhân, chờ người này thoả hiệp.

Nhưng Cố Niệm Nhân lại không nhúc nhích.

Cô vẫn đứng trước bàn của mình, mặt bàn cạnh bàn của Lâm Tích, sạch sẽ ngăn nắp, sách vở của cô đều được đặt ở đó.

Chung Sanh, người đang đắm chìm trong sự phấn khích khi được Lâm Tích chọn, cuối cùng cũng nhận thấy sự kỳ lạ của bầu không khí xung quanh.

Đầu tiên cô quay đầu nhìn Lâm Tích, sau đó lại nhìn Cố Niệm Nhân, chủ động nói với Cố Niệm Nhân: "Này, hay là cậu ngồi vào chỗ của tôi trước, sau khi tan học tôi sẽ giúp cậu đổi bàn."

"Cậu chắc chưa?" Cố Niệm Nhân ngước mắt, chuyển ánh mắt từ Lâm Tích sang Chung Sanh.

Thời tiết tháng 9 không đủ lạnh để gây ra gió lạnh, mặt trời treo trên mái nhà đang tỏa nhiệt rõ rệt.

Chung Sanh vừa nhìn vào cặp mắt kia, gió lạnh lùa qua đầu ngón tay.

Gió thổi qua cửa sau tiến vào hàng ghế sau trống trải, Chung Sanh nghẹn họng.

Đó là một cảm giác áp bức không nơi nào tìm thấy được trong đồng tử của Cố Niệm Nhân.

Cô chợt nhận ra câu hỏi của Cố Niệm Nhân giống như là cơ hội để cô đổi ý.

Cố Niệm Nhân thích vị trí này.

"Làm gì vậy? Ngồi đi." Thấy Chung Sanh bất động hồi lâu, Lâm Tích muốn củng cố cho yên chuyện, bảo Chung Sanh ngồi xuống.

Nhưng cô không ngờ cái người mình đang lôi kéo còn chưa ngồi xuống đã bật dậy.

Sau đó Chung Sanh rút cánh tay ra khỏi tay Lâm Tích, ngập ngừng nói: "À thì, A Tích, mình thấy là.... vẫn nên ngồi trước cậu đi ha."

"Chỗ này đi thẳng ra cửa, mình bị thấp khớp, không chịu lạnh được." Chung Sanh vừa nói xong lập tức ôm đầu gối, đi từng bước trở về chỗ ban đầu.

"..."

Lâm Tích hết cách, chán ghét cau mày.

Mà sau đó, cái chán ghét kia càng nặng hơn.

Không có Chung Sanh cản trở, Cố Niệm Nhân trực tiếp ngồi xuống.

Ánh sáng vàng nhàn nhạt chiếu vào trước cửa sổ, một mùi hương không thuộc về Lâm Tích lại lởn vởn bên vai.

Từ khóe mắt, một miếng băng cá nhân được đẩy đến trước mặt cô.

Cố Niệm Nhân trầm giọng nói: "Sau này mong cậu chiếu cố nhiều hơn, bạn học Lâm Tích."