Chương 22

Câu này của Cố Niệm Nhân như đã quyết định xong, sẽ không đổi chỗ khác.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Lâm Tích bằng đôi mắt nâu sẫm ấy, rõ ràng là dây tơ hồng đang lơ lửng trên vách đá sống nhờ trên cây thông, trong bình tĩnh lộ ra kiên định, sẵn nương nhờ ánh nắng để toả sáng.

Sắc mặt Lâm Tích cũng dần dần trầm xuống.

Đến lúc tan học, cả gương mặt Lâm Tích vẫn nhăn nhó, không cần đến gần cũng biết người này đang có tâm trạng không tốt.

Tên Cố Niệm Nhân này, có phải theo khuynh hướng chịu ngược không?

Bản thân nói chuyện với cô ấy như vậy, tại sao vẫn còn chịu ngồi cùng bàn với cô chứ?

Trong đầu Lâm Tích tràn ngập lời phàn nàn về Cố Niệm Nhân, bàn tay đang cầm tay lái xe đạp nổi lên mấy đường gân, đặc biệt hiện rõ ở mu bàn tay trắng nõn.

Lúc này, Lâm Tích cảm giác được tay áo mình bị kéo.

Cô nhìn sang bên tay mình với vẻ mặt khó chịu, thấy Chung Sanh hưng phấn chỉ về phía cổng trường nói với cô: "Này! A Tích, mình không nhìn lầm chứ, xe của nhà đại thần là Porsche Cayenne kìa!"

Lâm Tích nghe tên chiếc xe này quen quen nên cô nhìn theo ánh mắt của Chung Sanh mà nhìn sang.

Không biết có phải vì mặt trời sắp lặn trước mặt quá chói mắt hay không, Lâm Tích nhíu mày nhìn chiếc xe đậu ở cổng trường.

Cô nhận ra chiếc xe này là chiếc xe quý giá nhất trong số những chiếc xe yêu thích của Lâm Đắc Duyên, là một chiếc siêu xe.

Dưới ánh hoàng hôn, dáng người gầy gò gầy gò của Cố Niệm Nhân không hòa hợp với đám đông náo nhiệt sau giờ học xung quanh.

Giống như xe của Lâm Đắc Duyên.

Giờ tan học, học sinh đông đúc, ánh mắt của họ không ngừng nhìn về phía Cố Niệm Nhân mà Cố Niệm Nhân thì vẫn là cái dáng vẻ kia xa cách lạnh lùng.

Cô ấy chậm rãi bước đi, cúi đầu lặng lẽ đứng trước xe, đợi cửa xe trước mặt tự động mở ra, ở dưới mắt Lâm Tích, yên tâm thoải mái hưởng thụ mọi thứ Lâm Đắc Duyên mang đến.

"Nghe nói nhà Đại Thần giàu lắm, trường Đại Thần theo học ở Chử Thành là trường trung tư thục rất đắt đỏ, chỉ dạy bằng tiếng Anh!"

Chung Sanh nhiệt tình nhiều chuyện với Lâm Tích về mấy lời đàm tiếu về Cố Niệm Nhân mà cô nghe được, nhưng Lâm Tích càng nghe càng khinh thường.

Đây là gì cơ chứ?

Bạch Nguyệt Quang vứt bỏ vùng đất sinh ra mình, vì yêu mà đến chốn xa lạ à?

Ah.

Lâm Tích cười lạnh, khóe miệng co giật, Chung Sanh hoàn toàn không để ý tới, vẫn đang nói nhỏ bên tai Lâm Tích, thở dài: "Thảo nào tiếng Anh của Đại Thần tốt như thế, 119, chỉ thiếu 1 điểm nữa là điểm tuyệt đối rồi, mình nằm mơ cũng không dám mơ sẽ thi được điểm cao như vậy!"

Lâm Tích nghe Chung Sanh nói, càng nghe càng khó chịu, cái từ "Đại Thần" kia, cô rất là khinh thường: ".... Cậu xưng hô gì vậy?"

"Là kính trọng mà!" Trong mắt Chung Sanh đầy ngưỡng mộ Cố Niệm Nhân, "Dưới buổi giảng bài như bão táp kia, mà vẫn còn ghi chép rõ ràng, người phàm như mình không làm được đâu!"

"Đó còn không phải là vì...." Lâm Tích nghe Chung Sanh nói vậy, theo bản năng phản bác lại, là cô nói Trình Kiến Bang chậm lại, sau đó thì ý thức được gì đó thế là tự chặn họng.

Câu ngắt quãng này khá cứng nhắc, Chung Sanh nghiêng đầu nhìn Lâm Tích: "Vì cái gì?"

"Không." Lâm Tích nặng nề phun ra một chữ, tay đang cầm tay lái càng chặt hơn, "Cậu thích gọi cậu ta là gì thì cứ gọi."

Dù sao thì cô đây – Lâm Tích sẽ không đột nhiên phát lòng tốt.

Tuyệt đối!

...

Mặt trời đang lặn, hình bóng cô gái đạp xe hóa thành một cơn gió ngược chiều với ánh hoàng hôn. Cô rẽ vào một con hẻm quen thuộc ở ngã tư đèn giao thông.

Bóng tối bao trùm những con đường cũ kỹ và chật hẹp, giữa những dây điện đan chéo nhau đang chìm dần, những tòa nhà cao tầng mới hiện lên.

Đó là bệnh viện nơi mẹ Lâm Tích nằm, điểm dừng chân đầu tiên mà Lâm Tích đến sau giờ học mỗi ngày.

Ánh sáng trong trẻo xua tan bóng tối bên ngoài, gót đôi giày da nhỏ gõ lộp cộp trên sàn gạch.

Có người đi ngang qua hành lang, bóng người in trên tấm kính mờ trong phòng bệnh. Người phụ nữ đội chiếc mũ dệt kim màu xám, đôi bàn tay gầy guộc, da bị bong tróc do dán băng y tế nhiều lần.

Trên tay cầm một quả táo, tay kia cầm con dao sắc bén đang gọt vỏ thành từng vòng tròn, thịt quả có màu vàng nhạt chưa bị oxy hóa.

Người phụ nữ chọn đúng thời điểm, gọt táo, đợi một người.

"Mẹ, con về rồi!"

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh được nhiệt tình mở ra.

Lâm Tích mỉm cười chào Huỳnh Tú, vừa đi vừa hỏi: "Hôm nay bác sĩ Đào đổi thuốc cho mẹ, mẹ có thấy dễ chịu hơn không?"

"Đỡ hơn nhiều rồi, trưa nay mẹ ăn thêm hơn nửa chén cơm đó." Huỳnh Tú dịu dàng nhìn con gái bước vào, trên mặt nở nụ cười.

Cô nhìn Lâm Tích đặt cặp sách xuống, hỏi: "Tiểu Tích thì sao, hôm nay ở trường có chuyện gì vui không, có kết bạn mới không?"

Lời Huỳnh Tú vừa vang lên, trong đầu Lâm Tích lập tức hiện ra tên Cố Niệm Nhân.

Nước khử trùng thẩm thấu vào khoang mũi của cô, nhắc nhở cô việc người này xuất hiện vào lúc này là không thích hợp.

Lâm Tích nhìn Huỳnh Tú không còn gầy như trước, càng chán ghét.

Ly hôn là một đòn giáng lớn đối với Huỳnh Tú, Lâm Tích sẽ không bao giờ nói cho mẹ biết về chuyện cô đã gặp Cố Niệm Nhân.

Vẻ mặt hận ý trong chốc lát biến mất. Lâm Tích khéo léo đè nén những cảm xúc này trong mắt, sau đó dài giọng giải thích với Huỳnh Tú: "Mẹ, con đi học, không phải đi chơi, sao có thể kết bạn mỗi ngày được. "