Chương 3

Những câu hỏi này cứ quanh quẩn trong đầu người phục vụ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn không thể phát ra âm thanh nào.

Hành lang vốn yên tĩnh giờ tràn ngập tiếng bước chân, giống như bản nhạc piano đã đổi phím, sự quý phái đã bị biến đổi.

Gì mà thong thả bước đi, gì mà biểu cảm hững hờ trước bão táp, tất cả đều rơi xuống từ vai Cố Niệm Nhân, một tay vẫn luôn nắm cổ tay người phía sau, không ngừng đi về phía trước, làn váy đen phiêu nhẹ nhàng bồng bềnh, trông thì rất bình tĩnh nhưng hành động lại khác hoàn toàn.

Giống như người ngang ngược chính là cô, người sắp mất kiểm soát cũng chính là cô.

Bước chân nhanh tạo thành cơn gió thổi từ trước ra sau, cơn mưa chưa kịp rơi trên cảng bỗng dưng thổi vào thế giới của Lâm Tích.

Đã từ rất lâu, các cô cũng đã từng như thế.

Khi Cố Niệm Nhân từng hỏi cô, có muốn bỏ trốn cùng cô ấy không.

Trong lúc ký ức vẫn còn đang mơ hồ, trong lúc mất cảnh giác thì lưng của Lâm Tích đã áp vào nền gạch lạnh lẽo, một cơn đau kéo tới.

Cô còn chưa kịp xoa dịu cơn đau, thì người vừa rồi chỉ để lại cho cô một bóng lưng đã áp đến.

Ánh sáng trong nhà vệ sinh vừa sáng vừa dịu, ngay cả không khí xung quanh cũng không lạnh như lúc vừa rồi đi trên hành lang.

Cố Niệm Nhân đã trưởng thành, trên người đã không có nét ngây ngô thời niên thiếu, hai gò má thiếu đi chút thịt, cả người gầy như một lưỡi dao lạnh.

Cô ấy mím chặt môi không thốt ra tiếng nào.

Ánh sáng chiếu vào người cô ấy, phủ một ánh sáng vàng nhạt lên mãi tóc đang buông xõa, bất chợt mềm mại.

Giống như trong ký ức.

Trong không gian vắng vẻ, Lâm Tích nghe được tiếng tim đập của chính cô.

Mất cân bằng, loạn nhịp.

Thế nên cô cũng không còn lý trí để ý đến mái tóc xõa trên vai bị gió thổi tung dọc đường đi.

Đôi bông tai sợi dài xuất hiện trước mắt Cố Niệm Nhân

Trên vai có hai chiếc dây treo xuất hiện trước mắt Cố Niệm Nhân không chút che giấu, dọc theo cổ nơi nối với xương quai xanh, nơi đó ẩn giấu một con bướm màu xanh, với đôi cánh xếp lại như những chiếc lá khô, hình xăm mang hơi thở suy đồi.

Nhưng con bướm này thật sự ẩn nấp không được tốt, đôi cánh đan xen với nhau đã lộ ra.

Màu xanh lấp lánh, sáng như những vì sao, một mảnh thiên nhiên vĩnh viễn cố định ở đây.

Một màu sắc đẹp và chân thực như vậy đòi hỏi mỗi năm phải đi dặm lại mới giữ được màu sắc nguyên vẹn.

Ánh mắt Cố Niệm Nhân dán chặt vào đó, dừng lại một lúc, đôi môi mím chặt mở ra một khe hở.

Cô rất cần một số con số để tính toán, giọng nói bình tĩnh khàn khàn hỏi: "Dặm lại bao nhiêu lần?"

"...chín lần."

Lâm Tích nói đúng sự thật.

Không cần nhìn theo tầm mắt của Cố Niệm Nhân, cô cũng biết người này đang ám chỉ cái gì.

Chín lần chín năm, mà năm đầu tiên xăm không cần dặm lại màu.

Một câu hỏi tính toán đơn giản hiện lên trong đầu Cố Niệm Nhân, cô chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào con bướm, nhìn sinh vật đáng lý ra nếu ở trong tự nhiên đã tự biến mất.

Không phải nói nó có khả năng sinh tồn kém.

Chẳng qua nếu so sánh với hàng ngàn con bướm khác thì chỉ cần một đòn đã có thể tóm gọn nó trong tay.

Trong lúc lý trí đang phân tích, Cố Niệm Nhân đã sớm giơ ngón tay lên, xoa xoa vết sưng nhỏ trên xương quai xanh của Lâm Tích.

Đó là thân hình màu thịt của một con bướm, đồng thời cũng là vết sẹo trên xương đòn của không được son phấn che đi.

Ký ức va chạm, đánh vào lớp vỏ bình tĩnh của Cố Niệm Nhân, khiến vỏ bọc của cô vỡ tan thành từng mảnh.

"Ah."

Không khí lướt qua khóe miệng Cố Niệm Nhân, bị nén thành một tiếng cười khẽ không rõ ý nghĩa.

Cô cúi đầu nhìn chằm chằm, mái tóc dài che đi biểu cảm, nhưng ngón tay cô ấn vào vết sẹo ngày càng sâu hơn.

Ngón tay dù đã được cắt móng gọn nhưng vẫn còn để lộ chút màu trắng, cứ như vậy cắm sâu vào vùng nhô lên, ngay phần đầu con bướm, như muốn bóp chết con bướm này.

Người ta nói để một số vết sẹo mau lành, nhiều khớp thần kinh sẽ tập trung lại trong quá trình này nên cũng là những vùng nhạy cảm nhất.

Cảm giác lạnh lẽo vừa chạm vào, cảm giác quen thuộc truyền đến giữa đầu ngón tay đã thức tỉnh xương quai xanh của Lâm Tích.

Sự tàn nhẫn của Cố Niệm Nhân bao lấy hơi nóng từ cơ thể Lâm Tích, giống như khối khối băng đặt trên đống lửa than, để lại dấu vết rõ ràng ở trên người Lâm Tích rồi biến thành đau đớn, ở trong mắt Cố Niệm Nhân trải dài hàng ngàn cảm xúc.

"Lâm Tích."

Cái tên đơn điệu phát ra từ đôi môi đỏ mọng, Cố Niệm Âm ngẩng đầu lên.

Lâm Tích nhớ rõ người này có đôi mắt đẹp nhất thế giới, lạnh lùng tĩnh lặng, trong trẻo, giờ phút này được bao phủ màu đỏ tươi, kiêu ngạo mất đi, hàng mi dày tạo ra tầng ánh sáng khác nhau, run rẩy.

"Cậu còn dám quay về sao."

Cố Niệm Nhân cắn chặt răng.

"Cậu còn dám quay về à."

Một tia sét lóe lên trên cảng, đánh vào kính, đột nhiên chiếu sáng toàn bộ không gian.

Trên bức tường trống có hai bóng người đang tựa vào nhau, tóc đan vào nhau, vô cùng ái muội.

Sau đó tiếng sấm sét khoan thai kéo chậm, mưa trút xuống.