Chương 33

Editor: Cửu

Beta-er: Yulmi2704

Hạ Tu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Giản Ngôn không thèm chớp mắt, tựa như muốn tìm ra điều gì đó thông qua vẻ mặt của cô. Giản Ngôn xấu hổ đành phải bao biện cho bản thân: ”Không phải trước đây tôi đã từng nói tôi có chứng sợ đàn ông sao? Vất vả lắm mới tìm được một người mà vừa có thể ngồi nhờ xe, vừa có thể nói chuyện phiếm đấy.”

“Ừm…” Hạ Tu cười như không cười, đáp một tiếng.

Giản Ngôn chỉ nhìn về phía trước, hung dữ nói: “Anh tập trung nhìn đường đi!”

Hạ Tu cười khẽ, thu hồi ánh mắt, cũng không nói sâu hơn về vấn đề này nữa.

Dì của Hạ Tu sống trong một tiểu khu bình thường, lúc đi lên lầu anh nói với Giản Ngôn: “Vì dì không có con nên vẫn luôn sống một mình từ khi li dị chồng đến giờ.”

Giản Ngôn hơi sững sờ, sau đó mới gật đầu, nói: “Tôi hiểu rồi.”

“Tôi vốn muốn đưa bà tới ở gần nhà họ Hạ một chút để tiện chăm sóc cho bà hơn nhưng bà lại không đồng ý.”

Giản Ngôn: “Mẹ tôi cũng thế, trước đây tôi bảo bà đến ở cùng nhưng bà nhất quyết không đi.”

Hạ Tu cười, nói: “Qua ở cùng là để chăm sóc em phải không?”

“…” Sao có thể nói mẹ cô như vậy chứ! Giản Ngôn không phục: “Cho dù bình thường tôi bận làm việc thật, nhưng cũng đâu bận bằng anh, anh còn có thể chăm sóc dì anh, thì tại sao tôi không chăm mẹ tôi được?”

Hạ Tu đáp: “Bởi vì tôi là ông chủ, lúc tôi không muốn thì có thể không làm.”

Giản Ngôn: (╥﹏╥)

Cô đột nhiên không biết phải nói gì.

Dì của Hạ Tu sống ở lầu bảy, sau khi hai người leo xong bảy tầng thì Giản Ngôn phát hiện ra cánh cửa phía bên trái đang khép hờ, như là cố tình để mở vì ai đó.

“Bên này à?” Cô hỏi

“Ừ.” Hạ Tu bước lại, gõ lên cánh cửa một cái: “Dì Giang.”

Phòng bếp được thiết kế đặt ngay sát cửa ra vào, dì Giang đang nấu cơm trong bếp, nghe được tiếng của anh liền bước tới mở cửa. Cửa vừa được mở ra thì bà đột nhiên sững người lại.

Hôm nay Giản Ngôn phối đồ tương đối cẩn thận, váy liền màu đậm in hoa, áo khoác ngoài màu da kèm theo mũ rộng vành màu nâu. Cả người toát màu sắc trung tính, vừa thời thượng lại mang hương vị xưa cũ.

“Cô gái xinh đẹp này là…” Ánh mắt dì Giang nhìn Hạ Tu đầy trìu mến, lại giống như phát ra tia sáng.

Hạ Tu đáp: “Đây là bạn con, Giản Ngôn.”

“Bạn?” Dì Giang hỏi lại.

Hạ Tu gật đầu, dì Giang cũng gật đầu ra chiều đã hiểu. Ừm, hóa ra là “cách mạng chưa thành công.”

“Con chào dì Giang.” Giản Ngôn lễ phép chào hỏi, “Chúc dì sinh nhật vui vẻ.”

“Cám ơn, cám ơn. Mau vào trong ngồi đi, đừng đứng ngoài cửa nữa.” Dì Giang dẫn bọn họ vào phòng khách, luôn chân luôn tay rót nước nóng mời họ, “Con đó, đưa bạn tới thì phải báo dì một tiếng chứ, dì chưa chuẩn bị chút gì cả.”

Bà còn cố tình nhấn mạnh chữ “bạn”, Hạ Tu thản nhiên cười nói: “Thì như thế mới làm dì ngạc nhiên được chứ!”

“Đúng là vừa kinh ngạc vừa vui mừng.” Dì Giang nhìn vào mắt Giản Ngôn, sau đó bước vào phòng bếp: “Hai đứa con ngồi chơi đi, dì đang dở tay trong bếp.”

Giản Ngôn nhìn vào phòng bếp, đứng dậy khỏi salon: “Để con qua giúp dì!”

“Ấy đừng, con mặc đồ đẹp thế này mà, đừng có làm bẩn. Con ngồi chơi với Hạ Tu đi, đồ ăn sẽ xong ngay thôi.”

“…” Nhưng đây rõ ràng là sinh nhật dì mà dì lại phải tự mình xuống bếp chiêu đãi bọn họ, Giản Ngôn hơi lúng túng.

Hạ Tu kéo cô ngồi xuống salon, thuận tay mở TV: “Em cứ ngồi yên đi, nếu như buồn chán quá thì tôi hát cho em nghe.”

Giản Ngôn:(╥﹏╥)

Thôi thì cô tập trung xem TV vậy.

Chẳng bao lâu thì mùi thức ăn từ phòng bếp bay tới, Giản Ngôn hít hít mũi hai cái, cười nói với Hạ Tu: “Dì anh tốt với anh thật, toàn làm những món anh thích ăn.”

Hạ Tu khẽ cong môi, nói với cô: “Dì tốt với tôi từ nhỏ rồi, tôi luôn coi bà là người mẹ thứ 2 của tôi.”

Giản Ngôn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Thế anh không vào giúp mẹ anh nấu cơm à? Để cho bà một mình bận rộn trong bếp vậy sao?”

Hạ Tu cười nói: “Hiếm khi mới có người đến thưởng thức tay nghề của bà, em để bà phát huy hết sức đi.”

Bởi vì có Giản Ngôn đến nên dì Giang nấu thêm hai món, vì vậy thời gian chậm hơn dự tính một chút. Sau khi dọn cơm xong, Hạ Tu tỉ mỉ mở hộp giấy tinh xảo, lấy chiếc bánh gato cỡ lớn ra.

“Òa, bánh gato thật đẹp, dì chẳng nỡ ăn.” Dì Giang bất ngờ nhìn chằm chằm vào chiếc bánh gato trên mặt bàn. Hạ Tu đáp: “Con cố ý nhờ vợ của Úc tổng làm đó, không phải lần trước dì ăn bánh hương chanh ở chỗ họ tới giờ vẫn nhớ mãi không quên sao?”

“Đúng thế, tay nghề của cô gái ấy không tệ, dì cũng muốn học làm bánh ngọt.”

“Có thể mà, con sẽ tặng dì lò nướng.”

“Đâu phải cái gì cũng cần con mua, tự dì cũng mua được mà.” Dì Giang trợn mắt lườm anh, cảnh cáo: “Hơn nữa dì không chuyển nhà đâu, đừng mất công mua nhà chi cho phí tiền.”

“Được được được, không mua không mua.” Hạ Tu dỗ giành dì Giang giống như con nít, cắm nến vào bánh gato, “Dì ước trước đi.”

Anh thắp nến lên, dì Giang chắp tay lại thành hình chữ thập, nói: “Hy vọng Hạ Tu sớm tìm được người yêu.”

Hạ Tu cười nói: “Nguyện vọng mà nói ra sẽ không linh đâu.”

Dì Giang nói: “Là dì cố tình nói cho con nghe đấy.” Sau đó còn nhẹ nhàng liếc qua Giản Ngôn, chớp mắt một cái.

Giản Ngôn: “….”

Quả thực dì Giang rất tốt với Hạ Tu.

Sau khi ước xong, Hạ Tu cắt cho mỗi người một miếng bánh nhỏ, thức ăn dì Giang làm hôm nay mới là chính nên anh cũng chẳng dám cắt nhiều. Giản Ngôn ở bên này còn chưa ăn xong bánh ngọt thì dì Giang đã gắp vào bát của cô một miếng cà: “Nếm thử món thịt nướng cà dì làm một chút.”

Món thịt nướng cà này không phải chỉ đơn giản là để cà với thịt lên rồi nướng, mà là kẹp một miếng thịt viên bên trong hai nửa quả cà. Giản Ngôn cắn một miếng, ngon thật, vị của thịt và cà rất hợp với nhau, hơn nữa còn chín vừa đủ: “Ngon lắm ạ, giống như đồ trong nhà hàng ấy.”

Dì Giang tự hào nói: “Trước đây dì làm việc trong bếp của khách sạn, tài nấu nướng của Hạ Tu cũng là do dì dạy đấy.”

“Chẹp, anh ấy có lộc ăn thật.”

“Đâu có đâu.” Hạ Tu cười cười lắc đầu, “Việc trong nhà bếp nhiều lắm, hầu như anh toàn ăn thức ăn mẹ anh làm cả.”

Dì Giang thấy anh bỗng dưng lại nhắc tới mẹ mình trước mặt Giản Ngôn liền đoán ra anh quả thực không chỉ đơn giản mang bạn về chúc mừng sinh nhật bà như thế.

Đây rõ ràng là mang con dâu tương lai tới gặp bà mà.

Chỉ có điều con dâu còn chưa cầm chắc được mà thôi, bà đành phải giúp anh một tay vậy.

Sau khi ăn cơm xong, Hạ Tu chủ động nhận công việc rửa bát, Giản Ngôn ngồi lại trong phòng khách nói chuyện phiếm với dì Giang.

Dì Giang ngồi gọt trái cây cho cô, hỏi: “Cô Giản hiện đang làm việc gì?”

Giản Ngôn: “Cháu là tác giả truyện tranh ạ.”

“Vẽ truyện tranh à?” Dì Giang tỏ ra bất ngờ, “Thế cháu quen biết Hạ Tu như thế nào?”

“Tác phầm mới của cháu lấy bối cảnh chính ở cửa hàng bán quần áo trong trung tâm thương mại, nên cháu đến bách hóa Tinh Quang tham khảo thực tế ạ.”

“Hóa ra là thế.” Dì Giang gật đầu một cái, đẩy đĩa hoa quả lại chỗ Giản Ngôn: “Ăn hoa qua, ăn hoa quả đi.”

“Cám ơn dì Giang.”

“Không cần khách sáo.” Dì Giang lại nhìn cô, càng ngắm càng thấy hài lòng, càng nhìn càng thấy đẹp, y như mẹ Hạ Tu lúc trẻ vậy.

“Chắc Hạ Tu đã nói với con chuyện của mẹ nó rồi chứ?”

“Dạ.”

“Con đừng thấy bây giờ nó là đại thiếu gia nhà họ Hạ mà lầm, hồi bé nó chịu không ít khổ cực đâu.” Dì Giang nói tới đây thì thở dài, “Mẹ thằng nhóc vì sinh nó nên xích mích với người nhà, thật ra thì bà ấy cũng từng bị dao động muốn phá thai nhưng cuối cùng vẫn chẳng đành lòng. Cũng may bà ấy không bỏ đứa bé, Hạ Tu từ nhỏ đã thông minh hiểu chuyện rồi, nó biết mẹ nó vất vả khổ cực, nên hầu như việc nhà toàn thằng nhóc làm cả.”

Giản Ngôn lẳng lặng nghe bà nói, lúc Hạ Tu năm sáu tuổi đã có thể giúp mẹ làm việc nhà, sau này còn xào rau nấu cơm luôn.

“Một đứa bé như nó, đến bếp cũng chẳng với được liền bắc một cái ghế tới, đứng lên đấy nấu cơm. Đáng tiếc là mẹ nó…” Dì Giang nghẹn ngào, Giản Ngôn vuốt nhẹ sống lưng bà, im lặng an ủi.

“Khi mẹ nó ra đi muốn giao thằng bé cho dì, dì cũng biết bà ấy không muốn gặp lại bố của Hạ Tu nhưng khả năng của dì dì cũng tự hiểu, dì chẳng thể cho thằng bé cái gì cả, nó ở cùng dì cũng chỉ chịu khổ mà thôi. Thằng bé mới có bảy tuổi, còn bé như thế, dì không muốn hủy tương lai của nó.”

Vì vậy bà tìm đến bố của Hạ Tu, khi ấy Hạ Cảnh Long vô cùng bất ngờ, dường như không hề biết đến sự tồn tại của đứa con trai này. Bà cũng đã từng hối hận, sợ Hạ Tu ở nhà họ Hạ sẽ bị làm khó, sống không tốt nhưng nghĩ lại điều kiện của bản thân, cuối cùng cảm thấy thằng bé đi theo bố ruột vẫn tốt hơn ở cùng bà.

Bà nắm lấy tay của Giản Ngôn, nhìn cô nói: “Hạ Tu thực sự là một đứa bé ngoan.”

Giản Ngôn cụp mi cười cười, nói: “Cháu biết, anh ấy rất tốt.”

Lúc Hạ Tu rửa bát xong đi ra ngoài, Giản Ngôn vẫn đang ngồi nói chuyện phiếm ăn trái cây vui vẻ với dì Giang. Anh đi lại gần họ, cười: “Có phần của cháu không thế dì?”

Dì Giang nhìn anh, với múi bưởi đưa tới: “Bưởi này mọng nước lại ngọt, Ngôn Ngôn cố tình để dành cho con đấy.”

Hạ Tu chớp chớp mắt, anh vừa rửa chén một lát, “Cô Giản” đã thành “Ngôn Ngôn” rồi. Anh nhìn về phía Giản Ngôn nhíu mày, không lên tiếng.

Trời tối, Hạ Tu lái xe đưa Giản Ngôn về nhà. Dù sao thân phận của hai người cũng đã lộ rồi, Giản Ngôn cũng không bảo anh đưa về nhà mẹ nữa mà là về nhà trọ của cô.

Hạ Tu nhìn biệt thự cho thuê trước mắt, chân mày lộ ra ý cười, nói: “Đường Chỉ sư phụ đùa giỏi quá, đến cả địa chỉ nhà cũng là giả luôn.”

Giản Ngôn bình tĩnh nói: “Không phải là giả đâu, địa chỉ lần trước là chỗ mẹ tôi ở đấy.”

Hạ Tu gật đầu, không tiếp tục truy cứu nữa: “Em còn nhớ hôm trước Từ Oánh có đến bách hóa Tinh Quang đưa thiệp cưới không?”

“Nhớ, sao thế?”

“Không biết ngày mai em có rỗi không, tôi muốn mời em cùng đi với tôi.”