Chương 17: Đào Huân

Kinh Nhiên đau lòng nhìn Đàm Nham. Cho dù trong giấc mơ, cô cũng biết anh đã chết. Cho dù trong giấc mơ, cô cũng biết rằng mình sẽ không bao giờ có thể lên được con tàu đó.

Trên xe bus, khi Kinh Nhiên đột nhiên mở mắt thì thấy một cô bé ngồi chéo trên đùi một người phụ nữ đang nhìn mình, có một vết cặn đường dính ở khóe miệng cô bé. Kinh Nhiên nhìn đôi mắt đen như vầng trăng của cô bé rồi chỉ vào khóe miệng mình. Cô bé dùng tay lau khóe miệng, sau đó lại dùng lưỡi liếʍ cặn đường, mỉm cười với Kinh Nhiên rồi chỉ vào mắt mình. Kinh Nhiên sờ lên mắt, phát hiện khóe mắt đã ươn ướt.

Sau khi xuống xe, Kinh Nhiên đi bộ thêm mấy dặm nữa mới đến xưởng sản xuất gỗ, nơi này rất gần với tiểu khu cũ cô ở trước đây. Lúc trước cô và thầy cũng mua vật liệu gỗ ở đây. Chú Đào - chủ xưởng gỗ cũng là người quen. Khi Kinh Nhiên đến, chú đang ngồi xổm ở một chiếc bàn thấp, ăn một bát cháo, bên cạnh còn có một bát bánh quẩy lớn.

Chú Đào hỏi Kinh Nhiên đã ăn cơm chưa, Kinh Nhiên được chú đưa cho một cái bánh quẩy rồi đi xem vật liệu gỗ. Vừa nhìn thấy, cô nhanh chóng lấy trong túi ra một tờ giấy lau tay nhận lấy bánh quẩy, sau đó sờ vào vật liệu gỗ, cuối cùng gật đầu tỏ ý mình muốn có nó.

Cô mở túi ra rồi trả đủ giá tiền. Chú Đào không đành lòng mặc cả với một cô bé như vậy, thậm chí còn cảm thấy khá đau lòng khi nhận tiền từ tay cô. Chú hỏi Kinh Nhiên:

“Bây giờ cháu vẫn đang làm nghề mộc à. Sao cháu lại mua vật liệu đắt tiền như vậy? Cháu có mối làm ăn lớn à?”

Kinh Nhiên chỉ gật đầu.

Sau đó, chú Đào quay người hét sang phòng khác, rèm phòng bên kia bị vén lên, một anh chàng cao lớn bước ra, nhét nửa chiếc hamburger còn lại vào miệng.

“Đưa gỗ đến nhà chị Kinh Nhiên của mày đi, mẹ nó, không biết làm gì chỉ biết ăn!”

Cậu ấy là Đào Huân, con trai của chú Đào, có lẽ trong kỳ nghỉ cậu đến đây để trông coi xưởng cho chú Đào. Kinh Nhiên vẫn còn nhớ cậu, nhưng năm tháng đã lấy đi đôi má phúng phính và đôi mắt tròn của cậu. Giờ đây, khuôn mặt cậu có những góc cạnh sắc sảo, đôi mắt có vẻ hẹp dài. Chỉ là khi ăn má cậu vẫn phồng lên như thế, giống như 2 bên miệng ăn hai quả đấm vậy, cánh mũi nở ra, vừa khó nhọc nuốt thức ăn, vừa nhìn Kinh Nhiên đi tới.

Nếu nuốt thức ăn rồi thì Đào Huân trông thực sự rất đẹp trai. Cậu không giống vẻ đẹp thánh thiện đáng kinh ngạc của Đàm Nham hay vẻ tuấn tú tâm bệnh của Hoắc Minh Khiêm, mà là vẻ đẹp nhìn rất thực tế. Lông mày rậm, mắt to, mũi cao, hơi ngăm đen tạo nên vẻ đẹp có phần thô ráp.

Chú Đào vừa nhìn thấy con trai liền không ngừng mắng chửi. Nhìn chung là nói Đào Huân học không tốt chỉ biết đến trường quậy phá. Lần này thi đại học mà không được thì phải về nhà phụ giúp.

Gia đình Đào Huân được coi là tương đối khá giả trong tiểu khu của Kinh Nhiên. Ngay cả khi một sinh viên đại học bình thường tốt nghiệp cũng chưa chắc đã có xưởng kế thừa tốt như của gia đình Đào Huân, chỉ là công việc cậu làm là công việc chân tay và người nhà cũng không quá coi trọng điều đó.

Đào Huân phớt lờ lời mắng mỏ của bố mình, nuốt chiếc hamburger rồi lái xe đi qua một chiếc xe tải nhỏ trong nhà máy, cậu nhanh nhen cho gỗ lên sau đó lên xe mở cửa cho Kinh Nhiên.

“Không sao đâu, nó đã đủ 18 tuổi rồi.”

Chú Đào nói.

Nhưng trên thực tế, khi Đào Huân mười sáu tuổi, Kinh Nhiên đã nhìn thấy cậu lái xe trở gỗ đến cửa hàng của thầy, cô ngồi lên xe đưa tấm thẻ có ghi địa chỉ cho cậu. Đào Huân nhìn nó, mơ hồ hừ một tiếng sau đó chiếc xe vững vàng đi ra khỏi xưởng gỗ.

Chung quy chiếc xe trong nhà máy do người con trai lái bốc mùi khó chịu, trong xe là mùi khói thuốc lá và dầu máy. Kinh Nhiên ngồi không nói tiếng nào còn Đào Huân cũng tập trung lái xe, thỉnh thoảng lại ngáp thật to xoa xoa mũi, dường như là chưa tỉnh ngủ.

Đột nhiên cậu đi chậm lại rồi cau mày. Cậu gặp rắc rối ở ngã tư nên cuối cùng quyết định rẽ sang phải. Nhìn thấy cậu bật đèn xi nhan, Kinh Nhiên đột nhiên trợn mắt, bình tĩnh nói:

“Đường kia, bên trái.”

(Hết chương 17)