Chương 3: Nụ cười ấm áp của anh ấy

Bố Đàm Nham là hiệu trưởng trường học của Kinh Nhiên, còn mẹ anh nghe nói là thiên kim của một tập đoàn lớn. Bà thường lái xe hơi sang trọng đến trường để tham dự các lễ trao giải của con trai mình. Đàm Nham là nhân vật có ảnh hưởng lớn ở trường trung học phổ thông. Trong mắt người ngoài, Đàm Nham và gia đình của anh gần như là hoàn hảo.

Kinh Nhiên là học sinh năm thứ hai của trường trung học cơ sở. Lần đầu tiên cô gặp Đàm Nham là khi Đàm Nham đến thay giáo viên làm giám thị. Vị học trưởng này luôn nở nụ cười dịu dàng. Kinh Nhiên không khỏi chú ý đến anh. Điểm hấp dẫn nhất ở Đàm Nham không chỉ là phong thái, vẻ ngoài đẹp trai mà nụ cười nhàn nhạt luôn khiến người ta cảm thấy ấm áp lan tỏa từ đôi mắt trong sáng đến khóe miệng.

Các bạn cùng lớp của Kinh Nhiên đều biết Đàm Nham. Anh ấy thường xuyên xuất hiện qua lời kể của các giáo viên bộ môn, trong các áp phích tuyên dương các nhân vật nổi trội. Ngoài ra còn có trên thông báo đoạt giải của các cuộc thi. Sau khi những tin tức như vậy được đưa ra, cho dù là các nữ sinh trung học cơ sở cũng không kìm lòng được mà ngưỡng vị học trưởng hoàn hảo này.

Tuy nhiên, Kinh Nhiên biết rằng gia đình anh không hoàn hảo như vậy.

Bố Đàm Nham chắc chắn là một người đàn ông thành đạt, một người đàn ông thành đạt có sức hấp dẫn riêng, chẳng hạn như ông ấy có thể theo đuổi nữ giáo viên xinh đẹp bị các giáo viên nam khác coi thường. Người ấy chính là giáo viên dạy nhạc của lớp Kinh Nhiên. Khi Kinh Nhiên đi nộp bài tập thì vô tình nghe thấy giáo viên dạy nhạc tranh cãi với hiệu trưởng qua điện thoại, nói rằng nếu không cho cô ấy danh phận thì cô ấy sẽ công khai mối quan hệ của họ. Kết quả cuối cùng của cuộc cãi vã là giáo viên dạy nhạc đã được đổi một chiếc ô tô mới. Từ đó về sau, Kinh Nhiên khi nhìn cô giáo dạy nhạc trẻ tuổi xinh đẹp, cô luôn có cảm giác cô ấy giống mẹ mình.

Một người càng im lặng thì hình như sẽ càng có khả năng nhìn thấy hoặc nghe thấy những điều mà mình không muốn khám phá.

Trước kia, khi nghỉ hè, Kinh Nhiên làm việc ở một khách sạn nhỏ, chủ yếu là dọn dẹp vệ sinh. Hàng ngày cô đều đeo khẩu trang và găng tay, chỉ làm việc mà không nói chuyện. Đó là một khách sạn chính quy, không trang trọng lắm, nhưng ở khách sạn địa phương này cô nhìn thấy mẹ của Đàm Nham nắm tay của một người đàn ông khác tới đây, còn rất thân mật nơi cô vừa dọn dẹp.

Từ khi biết về gia đình Đàm Nham, Kinh Nhiên cảm nhận nụ cười ấm áp của anh càng hiếm thấy hơn.

Trong buổi chiều oi ả lần đầu gặp nhau, anh cúi xuống nhặt cục tẩy cô đánh rơi, trả lại cho cô rồi cười nói: “Em đừng căng thẳng, cứ chậm rãi mà viết.”

Khi ấy, Đàm Nham, với tư cách là học trưởng đến thay giáo viên của Kinh Nhiên làm giám thị.

Lúc đó Kinh Nhiên nheo mắt lại, cảm thấy có chút không thoải mái và choáng váng giống như vừa nhìn thẳng vào mặt trời vậy. Hơn nữa sự thân quen của họ vẫn chưa dừng lại ở đó.

Ở thành phố của Kinh Nhiên, có một con sông lớn rất nổi tiếng. Thỉnh thoảng sẽ có những con tàu màu xanh trắng đi qua. Những con tàu khổng lồ đuổi theo mặt trời cho đến khi nó hòa vào thành một chấm đen nhỏ bên trong. Kinh Nhiên thỉnh thoảng sẽ đạp xe ra đường núi để ngắm nhìn dòng sông phía dưới. Cô tựa vào lan can nhìn con thuyền trên sông chậm rãi di chuyển từ gần đến xa rồi tự hỏi nó đã đi đâu và trên đó có những ai. Bầu trời trong xanh và con thuyền cũng vậy.

Có một lần, sau khi cô đạp xe lên một con dốc cao với nụ cười trên môi, cô phát hiện ra Đàm Nham cũng đang tựa vào lan can nhìn xa xăm, tay cầm một tấm bảng vẽ lớn màu đen. Chiếc xe đạp leo núi màu đen của anh ấy đang đậu gần đó. Kinh Nhiên sửng sốt, Đàm Nham sau khi quay đầu phát hiện ra cô cũng có chút kinh ngạc, sau đó khẽ mỉm cười.

Ngày hôm đó họ cùng nhau ngắm nhìn con tàu rời đi. Đàm Nham am hiểu về tàu thuyền nhiều hơn Kinh Nhiên. Anh có thể nói ra kiểu dáng con tàu, đích đến và thậm chí cả cấu trúc của nó. Anh nói anh thích con tàu màu trắng xanh, nó trông giống bầu trời trong xanh vậy. Kinh Nhiên chỉ nhìn mặt nước lắng nghe, vẻ ngoài vẫn như cũ không nói gì nhưng trái tim đã đập loạn nhịp từ lâu.

Từ đó trở đi, vào cuối tuần hoặc chủ nhật Kinh Nhiên thường ở đây gặp Đàm Nham. Hơn nữa còn biết khi nào anh sẽ học vẽ ở phòng vẽ trên đỉnh núi xong. Trong một lần gặp mặt, Đàm Nham đã tặng Kinh Nhiên một bức tranh. Bức tranh bằng màu nước có tông xanh và trắng, còn có con tàu đang chạy trên mặt nước, ra xa dần rồi gần như hòa vào phía chân trời.

Kinh Nhiên nhìn vào nó, cô lo lắng, tay xoa xoa lên mép giấy vẽ, lần đầu tiên cô nhận ra loại giấy dùng để vẽ màu nước này không hề nhẵn mà có nhiều vết lõm tròn nhỏ. Các loại màu khác nhau lấp đầy những lỗ nhỏ này rồi tạo thành một bức tranh, nó khiến cô cảm thấy được trái tim mình cũng đang được lấp đầy như vậy.

Hôm đó Kinh Nhiên ôm bức tranh cuộn lại, cúi đầu không nói gì, cổ họng cô như bị nghẹn lại. Đàm Nham cũng cứ vậy lặng lẽ nhìn cô.

(Hết chương 3)