Chương 34: Mẹ đến thăm

Ngày hôm sau, quả thật Kinh Nhiên thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà Hoắc Minh Khiêm trước 5 giờ 30. Trời vừa mới hửng sáng khi cô đi bộ đến bến xe, vừa hay bắt được chuyến xe buýt đầu tiên trong ngày. Kinh Nhiên ngồi trên xe đi đến một cái chợ, cô mua một ít thỏi, nến, tiền giấy, những thứ khác, cùng với một chai rượu Phần và một con gà nướng. Sau khi mua xong, cô bỏ vào giỏ và bọc chúng bằng giấy trắng rồi cầm những thứ này lên xe đi đến nghĩa trang.

Hôm nay là sinh nhật của thầy cô, khi cô đến ngôi mộ ở địa phương, quả nhiên đã lâu không có người chăm sóc. Kinh Nhiên quét sạch hết cành lá tùng bách khô héo rơi trên mộ, lau bia mộ lần nữa, sau đó cô rót rượu bày gà nướng và bắt đầu đốt giấy trước bia mộ.

Thầy là người tin phật thuộc thế hệ trước, ông hy vọng khi mình qua đời sẽ có người đến mộ cúng bái ông. Tuy nhiên, con dâu của ông lại theo đạo Thiên Chúa thế là ngay cả người được gọi là con trai ông cũng thay đổi thói quen ra mộ đốt tiền vàng. Vì vậy chỉ có Kinh Nhiên ra đây làm những việc này, mặc dù cô cũng không mê tín.

Hôm nay không có gió, tiền giấy cháy rất rừng rực nhưng tro bụi cứ bay vào mắt. Xuyên qua lớp bụi bay Kinh Nhiên nhìn tên thầy trên bia mộ, phát hiện bản thân nhớ thầy nhiều hơn cô tưởng.

Sau khi nhận Kinh Nhiên làm học trò được một năm thì thầy đã biết cô thực sự có thể nói được. Có lần, Kinh Nhiên lấy một bát cháo để nguội cho thầy . Một lớp vỏ cháo hình thành trên bề mặt cháo. Thầy làm xong việc, đưa tay bưng lên húp, Kinh Nhiên đột nhiên nói:

"Nóng!"

Lúc đó, thầy sửng sốt ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Kinh Nhiên. Nhưng sau đó thầy không nhắc lại chuyện này với ai, cũng không bao giờ cố ý để Kinh Nhiên nói trừ khi cô muốn nói.

Khi thầy còn sống Kinh Nhiên cũng không nói nhiều lời với ông, sau này Kinh Nhiên có lúc cũng hối hận, nhưng dần dần nghĩ lại, thực ra cô cũng không cần phải nói gì cả. Thầy đã sống gần hết cuộc đời rồi nên chuyện gì cũng đều hiểu. Thầy chưa từng hỏi Kinh Nhiên tại sao đó chính là chứng minh. Đến bây giờ cô phát hiện mình vẫn như xưa không thể nói ra được, hơn nữa cô đã quen với việc giữ mọi chuyện trong lòng nên không cần phải nói ra, thầy nhất định sẽ hiểu mọi chuyện, chỉ có điều cô không biết liệu thầy có ủng hộ mình hay không.

Đốm lửa của tiền giấy từ từ tắt, Kinh Nhiên đổ ly rượu Phần trước mộ thầy, sau đó thu dọn đồ đạc và xách giỏ về. Vừa về đến nhà, cô đã thấy mẹ đang đợi trước cửa.

Cô trực tiếp đi vòng qua mẹ rồi mở cửa nhưng mẹ cô cũng theo sát.

“Mày đừng giả bộ với tao nữa, tao nghe lão họ Đào nói rằng mày có thể nói chuyện! Con nha đầu chết tiệt, từ khi mày chuyển nhà ra ngoài chưa từng nói chuyện với gia đình mình.”

Mẹ Kinh Nhiên vừa nói vừa theo cô vào trong, nhìn căn phòng nhỏ của con gái rồi hỏi:

"Bao nhiêu tiền? Có hai phòng, không tệ, hôm nào đó tao sẽ qua chơi một lát."

Thấy Kinh Nhiên không để ý tới mình, biểu cảm của bà lại trầm xuống, bà đưa tay mở chiếc giỏ Kinh Nhiên đặt trên bàn, bà nhìn thấy một con gà nướng, một chai rượu và mùi tro giấy bên trong, đoán được trước đó Kinh Nhiên đã đi đâu, bĩu môi nói:

“Hừ, tao chết rồi có lẽ mày cũng không tận tâm như vậy. Lão già đó sai bảo mày nhiều năm như thế, chẳng để lại gì cho mày, mày còn ngu ngốc coi ông ta làm thầy. Con trai và con dâu của ông ta phá sản, tiệm quần áo mới mở được nửa năm đã đóng, cửa tiệm cũng bán hết, đáng đời! Hai đứa không có lương tâm.”

Kinh Nhiên chỉ đang làm việc của mình. cô lau bàn rồi lấy dụng cụ ra bắt đầu làm.

Mẹ Kinh Nhiên dựa vào bàn làm việc, khoanh tay nhìn con gái, đột nhiên nói:

“Bố mày bị bệnh, lại phải nhập viện.”

Kinh Nhiên đang dọn bàn dừng lại, nghĩ bà đang nói về bố dượng, sau đó tiếp tục công việc riêng của mình.

“Con nhỏ vô lương tâm.”

Mẹ Kinh Nhiên mắng cô một câu.

“Dù ông ấy không phải là bố ruột của mày nhưng cũng đã nuôi mày mấy năm, bây giờ sắp chết rồi mày cũng không quan tâm?”

Kinh Nhiên nhướng mi hỏi:

“Ông ấy sắp chết?”

Mẹ Kinh Nhiên đã nhiều năm không nghe thấy con gái nói chuyện, lúc này bà giật mình, sau đó buồn bã nói:

“Bác sĩ nói bệnh rất nghiêm trọng phải nhập viện, tiền bạc trong nhà cũng tiêu hết rồi, một lần chạy thận cũng tốn nghìn tệ. Mấy đứa con trai và con gái sớm chết từ lâu của ông ấy lại đến làm phiền tao và còn đòi tao bỏ tiền. Tao lấy đâu ra tiền... Mày làm ở bên ngoài lâu như thế không tiết kiệm được đồng nào sao? Mày chỉ định nhìn bố mày chết? Nhìn bọn khốn đó bắt nạt tao à?”

(Hết chương 34)