Chap 3: Hành trình tìm nhẫn Claddagh bắt đầu



“Này, thuyền trưởng, ngài nhìn kìa có con xác tàu hoang.” Một thuyền vừa nhìn ống nhòm vừa chỉ tay vè hướng xác tàu rồi nói, rồi đưa ống nhòm qua cho Annuus.

“Cứ ngọi tôi bằng tên, nghe xa cách quá.” Rồi đón lấy ống nhòm, khi nhìn kĩ lại thì trong đám đổ nát ấy có một lá cờ hải tặc bị rách tả tơi, từ trong đám đổ nát ấy, trôi ra một cái rương tới tàu của Annuus, như có ai xui khiến, Annuus kêu người trục vớt cái rương lên, khi chuẩn bị mở thì Lilac thì ánh mắt hoảng hốt kêu lên

“Ê... ê... Mấy người không sợ trong đó có bom hay cái gì đó à, khô...” Rồi Annuus kéo Lilac sang một góc tàu khá vắng vẻ nhìn ngó xung quanh như không muốn để ai biết và nói khe khẻ vào tai của Lilac

“Em yên tâm, trong tiểu thuyết thì đoàn của Annuus cũng mở cái rương ra cũng có cài gì đâu, mà theo trí nhớ của tôi thì hình như trong cái gì đó mà là một chỉ dẫn gì đó.” Nói rồi Annuus làm ra vẻ mặt đâm chiêu lắm, Lilac phản bác

“Từ khi tụi mình được xuyên vào thì có làm đúng kịch bản đâu, nên nó vẫn có nguy cơ là thứ nguy hiểm, mà nó còn trôi ra từ xác tàu, không sợ à.” Với giọng càu nhàu thì Lilac nói suốt một tiếng liền, quay đi quay lại thì đã không thấy Annuus đâu, khi đi ra nhìn qua chổ cái rương thì Annuus đang mở cái rương, Lilac chạy qua ngăn cản, thì Annuus đã mở cái rương ra, Annuus, Lilac và một số thủy thủ đoàn gó vào. Trong cái rương chỉ có hai cuộn giấy, mở ra cuộn bên trái thì là tấm bản đồ, mở cuộn trái thì là một cuộn giấy là chữ và có một cái hình chiếc nhẫn

“Đó là chiếc nhẫn Claddagh.” mọi người đồng loạt quay qua người vừa nói câu đó, người đó hơi bối cười trừ. Annuus lên tiếng

“Chuyện là sao, nói rõ đi” rồi nhớ lại coi trong tiểu thuyết “Cuộc phiêu lưu của hải tặc Barave”, rồi người đó cũng lên tiếng

“Truyền thuyết kể rằng chiếc nhẫn Claddagh là chiếc nhẫn được làm từ thứ vàng cứng nhất tượng trưng cho tình yêu bền chắc, chữ được khắc là do thần tình yêu ban phước đại diện cho tình yêu là thứ ngôn ngữ từ trái tim chứ không phải từ trí óc và viên đá thạch anh hồng từ vương miện của nữ thần tình yêu và theo truyền thuyết thì ai có được chiếc nhẫn ấy thì ta sẽ có một sự sống vĩnh cửu bên người mình thương, nhưng người đó cũng phải thương mình, mà tôi nhớ thì trên chợ đen treo thưởng cái nhẫn này với giá là 30 triệu đồng vàng, còn tấm bản đồ này” người đó cầm lên mân mê một hồi thì nói với giọng không chắc chắn

“Đây có thể là bản đồ dẫn tới đó.”

Một người khác lên tiếng

“Với cái thời kì lạm pháp như hiện nay thì 30 đồng vàng có bao nhiêu đâu, thôi dẹp đi.”

Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ thì Annuus kéo một đám thủy thủ lại một ngốc, ngồi xổm xuống như con ếch, thì thầm gì đó vào tai của đám thủy thủ đoàn đó rồi ánh mắt của ai cũng sáng lên, rồi Annuus cũng chắp tay lên đầu nhắm chặc mắt lại như đang cầu xin cái gì đó, rồi các thủy thủ đoàn cũng ngật đầu, lúc đó mặt Annuus sáng lên, miệng cười nhếch lên, ánh mắt láo liên như đang âm mưu gì đó.

“Thôi tôi đi ngủ đây, mấy người muốn làm gì thì làm” nói rồi Lilac chui tọt vào căn phòng nhảy lên cái giường và bắt đầu chìm vào giấc ngủ. “Rầm” Lilac đứng lên nhưng vẫn còn chao đảo rrồi còn nghe vài tiếng hét la ó như đàn gà bị cáo rượt đuổi, tưởng đâu có bảo rội chạy ra thì Lilac tái mặt lại hét lên, không phải là bảo mà là Annuus đang láy tàu

“Trời ơi, ai cho tên đó lên lái tàu vậy” rồi vội chạy lên và đẩy Annuus ra và điều chỉnh tay lái rồi quát đám thủy thủ và Annuus đang trong tư thế thục dầu

“Tôi đã dặn rồi, không được cho thuyền trưởng lái tàu, hồi đó tên thuyền trưởng láy tàu không hiểu sao mà giờ ở đáy tàu bị vở một lỗ lớn, mém nữa là thành Titanic rồi, sao mà không nghe, mà ở vùng này còn có nhiều đá ngầm, cho ít đất liền, cho tên này lái tàu để về với biển sâu à, không sợ chết à” một người lên tiếng

“Dạ mama, do papa đòi nên tụi con mới cho, mong mama thứ lỗi, mà Titanic là cái gì ạ” ở cái tàu này đặc cho Annuus là papa và Lilac là mama vì ai cũng biết cái chuyện tình giữa hai người phụ nữ này và đám thuyền viên là con. Rồi Lilac thầm nghĩ, quên mất là ở đây không biết chuyện tình tàu Titanic,

“E hèm, thôi đi lái tàu đi tôi đi ngủ tiếp đi” rồi quay đi vào phòng rồi ngủ tiếp

Annuus và đám thủy thủ đoàn đứng lên nhìn nhau cười cười,

“Thôi, tiếp tục thực hiện kế hoạch, tôi và dỗ mama của tụi bây đây hi hi” rồi Annuus đi vào phòng của Lilac, rồi ai cũng nhìn nhau cười và quay đi việc ai nấy làm.

Khi màn đêm buôn xuống, trời đen, sao sáng, trăng vàng, mặt nước im ả, tĩnh lạng đến đáng sợ, lúc này một bóng người đang đứng ở đuôi tàu nhìn vào làn nước và bầu trời, hôm nay có mưa sao băng “hi vọng những ngôi sao băng ấy sẽ phù hộ cho tình yêu của mình” người đó thầm cầu nguyện.

“Nếu muốn có được trái tim của Salai thì hãy hành động, chứ đừng cầu xin.” Annuus bước tới cạnh Da Vanci là cái bóng và đặt tay lên vai nói.

“Như các ngôi sao trên kia, nó luôn tỏa sáng, vậy anh biết cái gì giúp cho nó phát sáng không?”

“Do ánh sáng của Mặt Trăng hoặc Mặt Trời.” Da Vanci đáp. Annuus nhìn Da Vanci rồi nhìn lên bầu trời.

“Các ngôi tự nó phát sáng chứ không nhờ vào Mặt Trăng hay Mặt Trời, cũng như tình yêu vậy, phải dành lấy chứ đừng đợi người ta ban phát.” Rồi quay đi nói tiếp.

“Hạnh phúc cũng vậy.” Rồi Annuus đi vào bon của mình. Da Vanci nhìn theo bóng lưng của Annuus, rồi cúi người để thể hiện sự kính trọng. “Cảm ơn thuyền trưởng rất nhiều, tôi không biết phải làm gì để báo đáp.” Da Vanci thầm nghĩ. Trong Khi đi vào bon của mình, một kí ức chợt hiện về. Cùng lúc đó, Lilac đang mơ một giấc mơ.

Một giọng nói lanh lảnh cất lên.

“Sau này tớ lớn tớ nhất định lấy cậu làm vợ.” Rồi từ trong túi rút ra một đóa hoa Hướng Dương rồi nói.

“Tớ biết cậu thích hoa hướng dương nên tớ đã trồng bông hoa này để tặng cậu.” Khuôn mặt ấy bỗng chốc đỏ ửng rồi lọ ra nụ cười rồi gật đầu nói.

“Được vậy khi lớn tớ sẽ lấy cậu làm chồng.” Giọng nói ấy đầy ấm áp, nhưng một người đàn ông tới và tát vào mặt và chà đạp lên bông hoa hướng dương rồi nói với giọng tức giận và ngà ngà say.

“Con kia, ai cho mày lấy chồng là nữ hả! Mày sinh ra là con gái đã là bát nước đổ đi rồi mà mày muốn làm cho tao và bà già mày chui xuống đất sống hả!? Rồi mày biết vậy là tao và bà già mày sao không, mặt mũi tao với bả thì sao? Thứ con bất hiếu, mày là cặn bã, là thứ bệnh hoạn, tao sẽ mời thầy về trị cho mày!” Ông ta nói tới đâu là tát một bạt tay và mặt của cô bé ấy khiến cho mặt cô rướm máu, rồi từ mũi máu cũng chảy ra, cô bé kia (vâng là Annuus) chạy lại nhưng bị hất ra đập vào góc cây rồi bất tỉnh, ông ta tát xong xách lỗ tai của cô bé (vâng đúng như mọi người nghĩ là lilac) lên rồi kéo đi như kéo một bịch rác, mọi người xung quanh thấy nhưng không lại ngăn vì sợ cái sự họ cho là kinh tởm ấy sẽ lây sang họ khiến họ bị ô uế, nhưng họ không biết rằng họ sẽ không bị ô uế vì họ là định nghĩa của từ ô uế. Trong đêm hôm đó, tiếng roi và tiếng khóc xé toạt cả bầu trời những trận roi giáng xuống như muốn lấy đi mạng sống của cô bé (lilac) ấy khi đã mỏi tay và hết sức ông ta dùng hết sức tát cô bé một cái, ông ta nằm trên chõng rồi nhìn xuống cô bé bỗng thú tính nổi lên ông nói.

“Khỏi cần tới thầy, tao cũng trị cho mày được!” Rồi ông kéo quần xuống đi lại chổ cô bé đang nằm co ro ở một góc với ánh mắt kinh hãi ông ta tiến lại xé toạt áo cô bé ra, ném cô lên chõng, bỗng một tiếng đạp cửu phát ra. Mọi người nghĩ sẽ có ai đến ư? Không! Đó là tiếng mà thằng con báo thủ nhà hàng xóm đạp cửu. Rồi ông ta nhìn cô bé nở một nụ cười man rợ, cô bé cầu xin.

“Cha ơi, cha tha con, cha đừng làm vậy con mới 10 tuổi thôi cha, con xin cha, con lạy cha!” Nhưng ông ta lên tiếng.

“Mày là con của tao, tao muốn mày sống thì mày sống, mày chết thì mày phải chết.” Đêm đó là một đêm kinh hoàng với cô bé. Sáng hôm sao, cô bé nằm nhưng nước mắt dàng dụa, trên chõng cũng có vài giọt máu, cô bé ấy không mảnh vải che thân, không một cái gì, khi tỉnh dậy, người cha thấy cô bé khóc ngứa mắt đánh cô bé rồi đạp cô lăng xuống chõng, cô không khóc, vì đêm hôm đó cô đã chết, chỉ còn thân xác lê lết mà sống.

Tiếng sấm vang lên, Lilac tỉnh dậy khổi cơn ác mộng, nàng mơ thấy tên thủ lĩnh hải quân kia và đoàn của hắn sống dậy và cả tên cha tệ bạt kia. Nàng thở hổn hển.

“May quá chỉ là một giấc mơ.” Rồi nàng đi ra bon tàu nhìn về xa xa, cơ hồ nàng vẫn còn chấn động sau giấc mơ đó. Nàng quay lưng lại, tựu vào thành tàu một luồng gió thổi phất mái tóc nàng lên, mắt nàng nhìn lên bầu trời đầy sao, một ý nghĩ chợt lóe lên.

“Nhưng giấc mơ đó thật quá, có khi nào... là đó là giấc mơ tiên tri ko?” Nàng kinh hãi trước ý nghĩ đó, nàng đi vào bon tàu, nàng không nhận ra luồng gió hôm nay có một mùi khác lạ, đó là mùi của tử thi.

Tại cánh cổng chông gai.

“Hỡi những linh hồn thù hận Lilac, hãy theo ta để báo thù Lilac nào!”

CÒN TIẾP