Chương 74: Ván bài còn chưa lật hẳn, chưa biết ai là kẻ thắng

Lạc Thiên Ân phiền toái vì đống lịch trình họp hành ở Phan thị, đối với anh công việc này quá nhàm chán. Lúc có thời gian gọi cho Vân Xuyên đã là xế chiều, vốn dĩ định đón cô đi ăn nhưng kết quả là gọi đi gọi lại mấy chục cuộc vẫn không thể kết nối. Trong lòng chợt dâng lên sự khẩn trương, nhưng cũng may mắn là cuối cùng cô cũng chịu nghe điện thoại.

“Vân Xuyên, em ở đâu?”

“Thành Cát An.” Vân Xuyên chần chừ rồi đáp, sau đó thêm vào một câu. “Tôi vừa về đêm qua. Xin lỗi vì không kịp nói với anh.”

“Là không kịp thời nói hay là em vốn dĩ không muốn nói?” Ánh mắt Lạc Thiên Ân trở lạnh, trong lòng tràn ngập sự không vui. “Em vẫn định tham gia bắt Tần Dương?”

“Đó là trách nhiệm của tôi.”

“Nhưng vô cùng nguy hiểm, lần trước hành động thất bại, Tần Dương ít nhiều cũng nghi ngờ em rồi. Vân Xuyên, em hãy trân trọng bản thân của mình hơn có được không? Thứ gọi là chuộc lỗi hay trách nhiệm đáng để em liều cả mạng của mình sao?” Lạc Thiên Ân vô cùng sốt ruột, lần trước anh cùng cô đột nhập hang ổ chứa chất cắm của Tần Dương mới biết hóa ra cái gọi là nội ứng hỗ trợ cảnh sát của Vân Xuyên lại phải xông pha giữa mưa bom bão đạn. Lần đó cũng may anh chỉ bị một viên đạn sướt qua vai không ảnh hưởng tới tính mạng, nhưng hiện tại vết thương vẫn chưa khép miệng, ấy vậy mà người phụ nữ liều lĩnh và vô tâm này vẫn còn muốn bán mạng vì chuyện này?

“Đó là chuyện của tôi.” Vân Xuyên lạnh lùng đáp.

“Anh vì em mà làm nhiều chuyện như vậy, chuyện của em sớm đã là của anh rồi. Vân Xuyên, đợi thêm một thời gian nữa khi Phan thị ổn định hơn, gả cho anh, chỉ có làm thiếu phu nhân của nhà họ Lạc, em sẽ không còn chịu sự khống chế của đám cảnh sát nữa.”

Lạc Thiên Ân lấy hết dũng khí để đề xuất ra phương án này, quả thật là một cái cớ hợp lý. Anh nằm trằn trọc vô số đêm không ngủ mới có thể nghĩ ra cách này, chỉ có kết hôn và bước chân vào nhà hào môn có tiền có quyền thì mới có thể cứu lấy Vân Xuyên. Nhưng chính suy nghĩ này cũng khiến Lạc Thiên Ân giật mình, anh luôn cho rằng hôn nhân chính là mất đi tự do, nhưng đối với Vân Xuyên thì lại cam tâm tình nguyên đeo gông vào cổ mình, cứ như chỉ cần đối tượng là Vân Xuyên thì anh sẽ rất vui vẻ mà kết hôn.

Đáp lại sự chờ mong của anh, dường dây điện thoại truyền đến một khoảng không lạnh nhạt. Ngay lúc Lạc Thiên Ân cho rằng cô đã không nghe thấy lời mình nói thì Vân Xuyên cười khẽ một tiếng, giọng nói cô trong trẻo và lạnh như lưỡi kiếm sắc bén. “Lạc Thiên Ân, ngay cả quản lý Phan thị cũng không thể làm tốt được, suốt ngày chỉ biết chơi bời phóng túng, đua xe mạo hiểm, danh sách tình nhân cũng dài tới mức không đếm xuể, người như anh thì sao có thể nói bốn chữ ‘trân quý sinh mạng’ với tôi chứ? Nghe cho kỹ đây, Vân Xuyên tôi, thà là chết dưới họng súng của Tần Dương còn hơn là kết hôn với anh.”

Nói rồi, Vân Xuyên dứt khoác tắt điện thoại.

Lạc Thiên Ân gọi lại thêm vài lần nhưng đều không thể kết nối được. Anh tức giận ném điện thoại vào bức tường phía xa, điện thoại vỡ tan tành rơi xuống sàn nhà. Cửa phòng không khóa, tình cờ Cẩn Mai đi ngang qua nghe thấy âm thanh đổ vỡ, cô đẩy cửa đứng bên ngoài nhìn vào, thấy chiếc điện thoại đời mới đã trong bộ dáng làm người yêu công nghệ như cô đau lòng không thôi, lại nhìn tới Lạc Thiên Ân vẫn đang hầm hầm nóng giận. “Lạc Thiên Ân, anh vẫn chưa bỏ được cái tật cứ nóng giận thì sẽ đập đồ à?”

“Hiện tại tâm tình anh mày không được tốt, tốt nhất tránh xa ra một chút.” Lạc Thiên Ân trừng mắt.

Cẩn Mai khẽ cười nhạt, sau đó đẩy cửa bước vào. “Vân Xuyên đi rồi có phải không? Em đoán, có khả năng cô ấy vừa từ chối anh.”

“Sao mày biết?” Lạc Thiên Ân nhìn cô, sau đó lại nhớ tới ngày hôm đó Vân Xuyên và Cẩn Mai đã nói chuyện riêng khá lâu. “Mày nói gì với cô ấy?”

“Nói rõ địa vị của hai người khác biệt như thế nào cho cô ấy biết.” Cẩn Mai thản nhiên đáp.

Lạc Thiên Ân đứng bật dậy, chửi thề một tiếng cực kì thô lỗ, tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Cẩn Mai. “Phan Cẩn Mai, sao mày lại làm vậy chứ?”

“Vì em đã tìm ra một người có thể khiến anh trưởng thành.”Cẩn Mai ngược lại không hề tỏ ra sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt anh trai. “Em nói với Vân Xuyên, nếu cô ấy chọn cùng anh đi tiếp sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề, tất cả chỉ có thể trông chờ vào kỳ tích xảy ra. Và Vân Xuyên không tin vào kỳ tích, cô ấy lựa chọn ra đi để kết thúc mọi ngọn nguồn của vấn đề ngay từ đầu. Lạc Thiên Ân, anh nên ý thức được bản thân mình là ai, nếu anh thật sự nghiêm túc với Vân Xuyên, thì hãy trở thành người thừa kế, làm một người có trách nhiệm và có thể bảo vệ cô ấy. Bỏ qua những chuyện ở quá khứ đi, hãy nhớ hiện tại mục tiêu phấn đấu của anh là Vân Xuyên.”

Lạc Thiên Ân ngồi xuống ghế, sự tức giận cũng tiêu tán đi.

Vân Xuyên u buồn nhìn chằm chăm điện thoại phía xa, cô sợ nếu như Lạc Thiên Ân lại gọi tới sẽ không biết đối mặt làm sao. Nhiều năm trôi qua, cô tưởng mình đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng đến tận lúc Lạc Thiên Ân tới bên đời và quan tâm cô từng chút một, cô lại nhận ra hóa ra bản thân cũng không mạnh mẽ như mình nghĩ. Cô đã trải qua đổ vỡ quá nặng nề trong tình yêu, nửa đời còn lại cũng chỉ muốn vì Phong Phong mà sống tốt, nhưng không ngờ tới con tim lại lần nữa rung động vì Lạc Thiên Ân.

Lời Cẩn Mai nói hôm đó không sai, cô và anh cách nhau quá xa, sao có thể tình tới chuyện sau này được? Vân Xuyên sợ tổn thương lần nữa, nếu như lại một lần vì yêu mà khổ tâm cô không chắc bản thân có thể lần nữa đứng lên. Cô thừa nhận mình nhát gan, nhưng có lẽ đây là phương án tốt nhất cho người không có đủ dũng khí để mạo hiểm là cô.

...…

...

Trong không gian căn phòng rộng lớn, đồ đạc bị đập phá hỗn loạn, thuốc mà bác sĩ tâm lý vừa kê bị ném lăn lóc đầy trên sàn nhà.

Cố Tư Vũ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hoàn cảnh hỗn loạn cũng không lấy làm lạ, anh sải bước đi tới, nhìn người đang co rúm ngồi dưới sàn nhà.

Tóc tai Trịnh Hân Nghiên rối bù, từ đêm ở buổi tiệc kia quay về tinh thần cô ta bị kích động, mặc kệ lời khuyên của bác sĩ tâm lý cũng mặc kệ cả thuốc an thần, cô ta điên cuồng đập phá mọi thứ có thể, đến cả Trịnh Ân cũng chán ghét bỏ đi, không một ai quan tâm tới.

Vừa nhìn thấy Cố Tư Vũ, Trịnh Hân Nghiên cố gắng đứng lên, nắm lấy tay anh. “Tư Vũ, không phải em, em không đẩy cô ta, là cô ta tự dưng nhảy xuống…anh tin em đi, lần này em nói thật mà.”

Cố Tư Vũ hơi híp mắt, để mặt cô ta kéo tay mình, thái độ anh thờ ơ. “Số bằng chứng được giấu ở đâu?”

Nghe thấy câu hỏi này, bàn tay Trịnh Hân Nghiên bất giác buông lỏng, bàng hoàng nhìn anh. “Anh đã biết mọi chuyện rồi phải không? Anh biết rồi, vậy tại sao lại đi cùng cô ta… anh có biết em phải đối mắt với báo chí rất vất vả không? Cố Tư Vũ… em đã vì anh mà mất hết cả cuộc đời này rồi, tại sao, tại sao trái tim anh vẫn sắc đá như vậy hả?”

Trịnh Hân Nghiên càng nói càng lớn, nước mắt cũng rơi đầy trên gương mặt vẫn chưa tẩy trang, lớp son phất bệt lại khiến gương mặt cô ta thiếu sức sống trầm trọng.

Mà Cố Tư Vũ một chút mềm lòng cũng không có, anh lẳng lặng nhìn cô ta, nhẫn nại đợi cô ta nói hết mới lên tiếng. “Tôi có bắt cô phải làm những chuyện đó sao? Trịnh Hân Nghiên, ngay từ đầu tôi đã nói, đây là cách sống mà cô chọn, dù có thế nào cũng đừng trách tôi."

Nội tâm Trịnh Hân Nghiên hiện tại đã sụp đổ, bức tường như bê tông cốt thép trong lòng dường như không còn nữa. Cô ta bắt đầu hồi tưởng những chuyện xảy ra trong quá khứ, cô ta cũng từng là công chúa nhỏ, cũng từng mơ về chàng hoàng tử của mình, ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy Cố Tư Vũ ở nhà họ Cố cô ta đã xác định hoàng tử của mình chính là anh. Kể từ đó, Trịnh Hân Nghiên không ngừng phấn đấu học tập, đạt được thành tích tốt, luôn muốn bản thân trở thành người xuất sắc để có thể để anh chú ý tới. Nhưng hiện tại, tất cả sự cố gắng của cô đều đã biến thành cố chấp, là cuộc sống mà cô đã chọn.

Thật đáng cười, Trịnh Hân Nghiên từ khóc chuyển sang cong miệng cười, nụ cười mỉa mai chính bản thân ngu ngốc của mình. “Cố Tư Vũ, anh đối với tôi dứt khoát như vậy, sao tôi phải đem bằng chứng mà anh cần giao cho anh? Cũng không ngại nói cho anh biết, Trịnh Ân đã âm thầm thâu tóm địa bàn của Tần Dương. Hiện tại tứ đại gia tộc suy yếu, Trịnh Ân sẽ lợi dụng thời điểm này để làm mưa làm gió, một khi nhà họ trịnh phất lên trở lại thì trụ cột tinh kế của cả nước đều sẽ chao đảo.”

“Cô nghĩ tôi sẽ để chuyện đó xảy ra sao?” Cố Tư Vũ lạnh lùng đáp. “Ván bài còn chưa lật hẳn, chưa biết ai là kẻ thắng.”

Cố Tư Vũ quay đi, lúc chuẩn bị ra khỏi cửa, bước chân anh dừng lại, hơi nghiêng đầu nhìn phía sau. “Trịnh Hân Nghiên, đó chính là điều cô muốn sao?”

Cho tới lúc căn phòng chìm vào yên lặng, Trịnh Hân Nghiên vẫn không thể thoát ra khỏi nội tâm hỗn độn của mình.