Chương 2

Người bị hắn bắt tới tay rồi mà còn sống chết không cho hắn làm. Hắn xách cô như cô như con gà vậy, đương nhiên không sợ cô phản kháng. Hai ngày trước nhịn không được, ép buộc ăn vếu một cô một chút thôi mà cô nhóc kia đã khóc bù lu bù loa. Sau đó cô đập vỡ cái ly trên bàn, nhặt lên một mảnh vỡ, dáng vẻ không muốn sống nữa định cắt cổ tay.

Tuy rằng hắn nhanh tay lẹ mắt cướp được nhưng đến giờ Hoắc Phiêu vẫn thấy sợ hãi không thôi.

Hắn biết tính tình của cô không phải kiểu đòi sống đòi chết, huống hồ anh ruột cô còn nằm viện nữa chi, chỉ là cô muốn hù họa hắn, nhiều nhất chỉ để lại một vết thương chảy máu mà thôi. Ngặt cái là hắn lại chịu bị bắt chẹt.

Biết rõ nàng tuy rằng sẽ không thật sự tự sát, nhưng xác thật đối chính mình hạ được tàn nhẫn tay.

Tuy rằng hắn biết cô sẽ không thật sự tự sát nhưng cô đúng là xuống tay tàn nhẫn với bản thân thật.

Đêm đầu tiên hắn đưa cô về nhà, hắn vô cùng hưng phấn, cũng ôm tâm lý ăn may không tin một cô bé mười mấy tuổi lại có thể quật cường đến cỡ nào, bèn dứt khoát lột thẳng qυầи ɭóŧ của người ta ra.

Cũng không phải hắn muốn ỷ mạnh làm gì đó mà chỉ muốn sờ một chút xem như nào, sờ sờ hai cái, nếu cô không khóc nháo quá dữ dội thì sẽ khẩu cho cô, liếʍ bé bướm non đến khi cô thoải mái nói không chừng sẽ chủ động mở chân ra để hắn cắm.

Nhưng mà cô không nói lời nào cũng không rên một tiếng nào, thừa dịp hắn chưa chuẩn bị mà đập đầu vào tường, đợi hắn bò dậy thì cái trán kia đã sưng một cục chà bá, người cũng đã xỉu luôn rồi. Đưa đến bệnh viện kiểm tra thì là chấn động não nhỏ, làm cho hắn khó chịu ngứa tim ngứa gan, mấy ngày cũng chưa được ngủ ngon giấc.

Hoắc Phiêu không phải là người hiền lành tốt bụng, tính tình nóng nảy, đôi khi hắn bị cô chọc giận xuống tay có không biết nặng nhẹ thật, nhưng nó vẫn khác với kiểu tự hành hạ và không quan tâm đến bản thân.

Tất nhiên hắn có thể lấy anh trai cô ra uy hϊếp, chắc chắn cô sẽ phải nhượng bộ, chủ yếu là hắn không có mặt mũi làm như vậy. Dù sao lúc cô đồng ý ở bên hắn đã thỏa thuận: Trừ phi cô tự nguyện, nếu không trước khi thành niên Hoắc Phiêu không thể chạm vào cô.

Từ trước tới nay Hoắc Phiêu đời nào cho người khác cò kè mặc cả với hắn! Nhưng bé con lần đầu tiên phá lệ có sắc mặt tốt với hắn, mềm mại gọi hắn một tiếng “Anh ơi”, nói bản thân rất sợ hãi, đôi mắt còn ngấn lệ. Dáng vẻ mong manh đó làm hắn thấy mà thương không thôi, đầu óc nóng lên lập tức đồng ý.

Bây giờ nhìn lại, Hoắc Phiêu cảm thấy hối hận xỉu lên xỉu xuống.

Đầu tiên là bị cô chơi chữ. Hắn cho rằng cái gọi là “không chạm vào” chính là dùng “chìa” cắm vào “ổ”. Nhưng ở phía cô thì lại nghĩa là: Sờ hoặc hôn liếʍ vùng tư mật của cô cũng đều xem nhau là “chạm” vào cô.

Thứ hai, lúc trước hắn cảm thấy, năm nay cô 16 rồi, cách thành niên 18 tuổi chẳng qua có 2 năm thôi chứ mấy. 2 năm thôi mà, nhịn một chút là qua ngay, có gì đâu mà khó? Từ xưa giờ hắn không thích nữ sắc, trước khi gặp được cô ngay cả tình nhân nhỏ cũng chưa từng nuôi bao giờ..

Ai mà ngờ được nó khó khăn đến thế, quả thật là quá gian con mẹ nó nan mà, có thể nói sống một ngày bằng một năm luôn ấy chứ. Hắn vừa thấy cô đã thích chết đi được, vất vả lắm mới đưa được cục cưng này tới bên người lại thấy mà ăn không được, trong lòng lúc nào cũng có một ngọn lửa cháy âm ỉ, phía dưới lúc nào cũng sưng cưng đến muốn nổ, suốt này trong đầu luôn là ý nghĩ muốn làm chết cô.