Chương 101: Gϊếŧ người mà không đi tù tôi sẽ gϊếŧ anh đầu tiên

Anh chập chừng giải thích

Ban đêm đã đau bụng dữ dội tới bây giờ vẫn còn vậy mà sáng ra còn phải dậy sớm đi mua đồ cho U U

Thế mà bây giờ lại bị bơ phủ phàng như vậy

"Tôi đã nói không cần" Cô vừa nói vừa lấy tay giơ lấy mấy túi đồ làm nó rớt xuống sàn

Những người xung quanh cũng chứng kiến thì không khỏi kinh ngạc họ đứng lại nhìn xem là có chuyện gì

Phi Vũ và Ngải Giai trợn tròn cả mắt vì lần đầu tiên thấy Lạc Hân làm như vậy

Còn U U thì chỉ trơ mắt nhìn nhưng người nó nhìn lại là Lục Thiên Quân

Thật sự Lạc Hân chẳng muốn phải làm như vậy đâu mà chỉ vì anh làm cho cô quá đõi sợ hãi khi hết lần này tới lần khác anh quay cô như chóng chóng

Giương mắt nhìn những món đồ mình tự tay lựa cho U U rơi vung vãi trên sàn, anh hướng đôi mắt ôm nhu về phía cô

"Em chán ghét anh tới như vậy sao?"

"Đúng tôi kinh tởm con người anh thậm chí nếu tôi gϊếŧ người mà không đi tù thì tôi sẽ gϊếŧ anh đầu tiên"

Từng câu từng chữ thốt ra như cứa vào tim anh, nó vừa đau mà nó vừa nhói. Lạc Hân ghét anh tới như vậy sao, tàn nhẫn nói ra những lời như vậy còn để cho U U nghe

Đây là lần đầu tiên U U thấy mẹ mình tức giận đến nỗi thốt ra những lời cay đắng như vậy, đôi mắt thằng bé đượm buồn nhìn về phía Lạc Hân và Lục Thiên Quân

Anh cười nhạt một cái, cười cho chính bản thân anh gây ra bây giờ phải nhận lấy hậu quả

"Được, anh thấy em đang rất hạnh phúc. Từ giờ anh sẽ không làm phiền hai mẹ con em nữa" Nói rồi anh quay sang nhìn U U

Sau đó quay lưng rời đi

"Sao em lại nói như vậy Lạc Hân" Ngải Giai bây giờ mới lên tiếng thay cho Lục Thiên Quân



Anh muốn nói ra hết sự thật lắm nhưng Lục Thiên Quân không cho nên anh chỉ đành trơ mắt nhìn

Lạc Hân im lặng sau đó gọi Phi Vũ

"Mình về thôi anh"

Ngải Giai rất tức giận với thái độ của Lạc Hân anh thậm chí muốn mắng cô một trận nhưng không dám

Họ đã giải tán tại sảnh bệnh viện còn những món đồ rơi vãi trên sàn được Ngải Giai lụm lại

Vài ngày sau đó...

Kể từ bữa ở bệnh viện Lạc Hân không còn thấy bóng dáng Lục Thiên Quân đâu

Cô cũng không mấy quan tâm đến, hằng ngày thù để U U ở nhà ông bà ngoại tôi thì rước về

Công việc cứ thế mà lặp đi lặp lại

"Này hỏm rài cậu có gặp Lục Thiên Quân không?" Lạc Hân và Tô Thanh đang ngồi bàn công việc với nhau trong phòng sau đó sựt nhớ ra và hỏi

Đang xem tài liệu nghe Tô Thanh hỏi thì cô dừng lại rồi quay lên nhìn Tô Thanh

"Sao cậu lại hỏi vậy"

"Ngải Giai nhờ mình hỏi dùm, từ sau khi chuyện ở bệnh viện là không gặp Lục Thiên Quân luôn. Anh ấy sợ có chuyện gì nên hỏi cậu"

Vậy là từ khi chuyện đó xảy ra thì Lục Thiên Quân không xuất hiện nữa à. Chuyện là sao vậy anh lại giở trò gì nữa vậy Lục Thiên Quân

Không quan tâm mấy đến người đàn ông đó, Lạc Hân quay sang nhìn đóng tài liệu chất cao như núi trên bàn

"Công ty H&Q là công ty của ai mà đặt hàng nhiều vậy" Nhìn từ trên xuống chỉ duy nhất công ty này là có đơn đặt hàng rất nhiều



Thắc mắc không biết chủ là ai vì mỗi lần ký hợp đồng đều là trợ lí thư kí đi

"Của Lục Thiên Quân đó" Ban đầu định không nói nhưng vẫn phải nói

Chuyện ở bệnh viện Tô Thanh cũng có biết, quay về còn hỏi sự tình mà Lạc Hân nhất quyết không nói thậm chí còn nói nặng về Lục Thiên Quân khiến cho Tô Thanh có phần hơi áy náy trong mình

Biết rõ Lục Thiên Quân có nỗi khổ riêng nhưng đáp ứng nguyện vọng của anh cô không nói mãi mãi chỉ im lặng đến bây giờ

Nghe tên chủ nhân xong Lạc Hân khựng lại vài giây

*Cốc cốc

Đập tan bầu không khí bằng cái gõ cửa từ bên ngoài hai cô gái nhanh chóng nhìn xem là ai

"Mời vào" Tô Thanh lên tiếng

"Ta đa chào hai mẹ xinh đẹp" Là U U và anh Phi Vũ

Trên tay hai người họ thì mang túi thức ăn nước uống không thiếu thứ gì. Cứ như không muốn hai cô gái đói nheo bụng

"A con trai của mẹ sao con tới đây" Lạc Hân ôm U U vào lòng còn Tô Thanh thì tiện thể xoa đầu thằng bé mà tay thì chợp lấy túi thức ăn nóng hổi

"Anh đi một mình thấy buồn nên dắt U U theo, xin lỗi vì không xin phép em trước" Anh ân cần nói

Lòng tốt của anh cô hiểu đâu thể nào oán trách

Lúc qua Pháp anh là người bạn đầu tiên của cô cũng là người mua tranh đầu tiên sau khi cô bán. Rất thân thiết với nhau, sau khi cô mang thai anh cũng rất nhiệt tình giúp đỡ phụ giúp cô bán

Đến khi sinh ra anh như một người bảo mẫu chăm U U để Lạc Hân làm việc. Tình cảm này còn cao hơn cả tình bạn, ơn này của anh không biết làm thế nào để trả cho hết

"Không sao cho U U đi chơi cũng vui mà. Mà đồ ăn sao anh mua nhiều thế" Lạc Hân khéo léo nói

"Là chú Vũ mua hết đấy, chú ấy nói sợ mẹ đói mẹ mệt nên mới mua nhiều thế!" U U nhanh nhẹn nói