Chương 22: Hay không?

Cô không muốn Tô Thanh nghĩ thêm điều gì nữa, đầu của Tô Thanh đen như bầu trời về đêm

"Ừ đúng rồi cậu với Ngải Giai sao rồi làm lành chưa?" Gương mặt đang nhai nhốn nhào chưa kịp nuốt thì thốt ra

Đang ăn ngon lành bị nghe đến cái tên trời đánh, Tô Thanh đang ăn chưa kịp nuốt liền bị sặc

"Cậu để tớ ăn ngon bữa được không. Mình cho anh ta vô danh sách đen rồi" Gương mặt hờn dỗi nhìn Lạc Hân

"Mình nghe cậu nói câu này nhiều rồi đấy" Ngước mắt nhìn Tô Thanh, tay thì đưa ly nước cho cô uống

"Thôi thôi mình đang ăn để mình yên" Tô Thanh lắc tay liên tục muốn trốn tránh chuyện đó

Lúc ở quán bar...

Sau khi Lục Thiên Quân tại đưa Lạc Hân về thì Ngải Giai mới có cơ hội lại xin lỗi Tô Thanh

Tô Thanh lúc đó định đi về bỏ mặt Ngải Giai thì hắn ta lại giở trò chống mặt

Tô Thanh thì dễ tin người cũng biết Ngải Giai hay bị vậy, nếu giờ mà bỏ mặt thì cũng không đành mà nếu ở lại thì không được

Giữa con tim với lý trí thì Tô Thanh đã chọn nghe theo con tim

Quyết định đưa Ngải Giai về nhà mình

Sau khi đạt được mục đích thì anh đè cô xuống giường giở thối lưu manh

Tô Thanh thì quá hiểu con người Ngải Giai liền nhanh chống cố sức đẩy

Nụ hôn bắt đầu đặt xuống bờ môi

Nụ hôn ấy như liều thuốc mê khiến cô không biết trời trăng mây gió gì quên luôn đi chuyện quá khứ

Sau một đêm hoan ái thì cô bỏ mặt Ngải Giai để hắn ta ở lại đó một mình

Bây giờ nhắc lại cái tên Ngải Giai thì cô tức cho bản thân mình vì ngu ngốc tin lời hắn ta

Còn về phía Ngải Giai tưởng rằng như vậy thì Tô Thanh sẽ hết giận mình nào ngờ.....Chuyện không như anh nghĩ

Vài ngày sau....

Lạc Hân đang ngồi xem tivi



Cô đang xem một phim hoạt hình, cô cười tươi như hệt một đứa con nít

"Công nhận phim này vui ghê" Cô cười típ cả mắt, một tay thì cầm trái cây do cô quản gia nấu còn tay kia thì chống cằm

Những người hầu trong nhà thấy cô cười lớn như vậy họ bất giác cũng cười theo. Giống như cô là liều thuốc cười giúp bọn họ vui lên vậy

Có một số người được Lạc Hân cho phép thì cũng đứng đó xem trông rất thích thú, chỉ là không dám ngồi cùng cô thôi

Lục Thiên Quân từ khi nào đã về thấy giọng cười quái đảng từ trong nhà phát ra

Anh còn định vào tới nhà chửi cho một trận

Vào tới nhà thấy vợ mình cười típ cả mắt, tay thì vừa ăn vừa chống cằm hệt như một đứa con nít học mẫu giáo

Những người làm thấy Lục Thiên Quân về thì chạy thục mạng vào bếp

Lạc Hân không để ý tới chỉ ngồi đó xem rồi cười cả buổi còn không biết Lục Thiên Quân đã về

Anh đứng đó nhìn người vợ mới cưới của mình

Anh đã cưới nhằm phải một đứa trẻ về rồi à?

Đứng để tay vào túi quần mắt nhìn về phía cô, hình như cũng có chút động lòng rồi

Khóe môi cong lên một nụ cười tuyệt mĩ

"Hay không" Giọng anh có vẻ hơi khàn khàn nhưng nó đúng với chất giọng của anh

"Hay chứ!" Cô cứ tưởng mấy cô người hầu hoi thuận miệng thì trả lời luôn, mắt vẫn còn hướng về tivi

Hình như có gì đó sai sai

Giọng nói này quen quen

Cô đứng hình mất 5s, chiếc nĩa đang cầm trên tay thì cũng khựng lại

Cô quay người lại nhìn thấy Lục Thiên Quân đang đứng chống tay nhìn mình

Rồi xong, ngồi coi cũng không yên

Cô nhìn anh, anh cũng nhìn cô. Bốn mắt nhìn nhau

Cảnh tượng này quả thật đỡ không nổi



Lạc Hân đứng bậc dậy làm rớt cả chiếc nĩa đang cầm trên tay

"Anh...anh về từ lúc nào vậy?" Cô sợ đến nổi tim muốn rớt ra ngoài, mặt tái xanh không còn giọt máu

Thấy hành động như gặp ma của cô khiến cho Lục Thiên Quân cười được một phen, tay che miệng mình như người thiếu nữ ngại ngùng

"Tôi cưới phải một học sinh tiểu học!" Gương mặt anh cố nhịn cười cố gắng để một gương mặt trầm thấp nhất có thể

Đứng nhìn cô một hồi thì Lục Thiên Quân mới bước lên phòng

Thấy anh bịnh miệng cười cô cũng ngại đỏ mặt

Có ai nói cho cô biết anh về từ lúc nào không?

Cô ấp úng miệng cô như cứng đờ không trả lời được chỉ có thể quan sát xem hành động của Lục Thiên Quân

Thấy anh đi lên cô thở phào nhẹ nhõm như chết đi sống lại

Từ khi có Lạc Hân xuất hiện Lục Thiên Quân cười như được mùa

Đến anh còn thấy khó hiểu nữa mà. Bản thân mình còn không biết sao người khác biết được

Ngồi xuống trấn an bản thân

"Sao mình lại sợ anh ta chứ" Cô thầm tự mắng bản thân mình, đúng là

Giờ né được rồi tối nay sao né

Lục Thiên Quân bước lên lầu miệng vẫn còn chúng chím nụ cười

"Chắc mình làm cô ấy sợ rồi! Mà mặt mình đáng sợ lắm sao?" Anh vừa cởϊ áσ vừa suy nghĩ

Đúng rất sợ nhen, đến cả Thiên Dương làm việc trong thời gian dài còn chưa quen huống chi người như cô lại mới tiếp xúc vài lần

Làm việc ngày hôm nay rất mệt nên anh muốn nghỉ ngơi sớm không thì lại xuống trêu cô tiếp

Tiếng nước rơi rốc rách trên cơ thể vạm vỡ của anh nhưng chi chít những làn da ấy là những vết sẹo do công việc anh để lại

Hơi, đang ngồi coi thì bị phá hết hứng coi luôn ,hình ảnh tối qua lại hiện lên người cô

Cô lấy tay xoa xoa đầu khiến tóc cô dựng đứng lên