Chương 30: Bà xã~

"Tôi tên Lạc Hân rất vui được biết ông" Lạc Hân đưa tay ra vui vẻ đáp

"À là cô Lạc rất hân hạnh được biết cô" Ông Lưu vui vẻ nói lại

Nghe đến tên Lạc Hân thì ai nấy bàn tán sôi nổi

"Không phải là tiểu thư nhà họ Lạc cách đây vài năm bị phá sản đó chớ"

"Không ngờ Lục tổng lại cưới phải cô vợ chẳng làm ra trò trống gì"

"Nghe nói năm xưa là do bạn trai của cô ta hại gia đình cô ta ra nông nổi ấy"

.............

Rất nhiều lời bàn tán về cô được nổi lên

Gia đình cô lúc đó cũng có tiếng nên cũng được mọi người biết đến

Nghe đến từng câu từng chữ như đâm vào cô

Họ nói cô là người gây tai họa cho gia đình mình còn là vị hôn thê của Lục Thiên Quân

Tin này quả thật rất hot

Lạc Hân có phần nhút nhát thấy ánh mắt của mọi người nhìn mình như có phần nguyền rủa. Cô càng nắm chặt tay Lục Thiên Quân. Đôi mắt khẽ cụp xuống

Biết được lời bàn tán không tốt về vợ mình Lục Thiên Quân nhìn một vòng

Ánh mắt này thay cho lời nói của mình rằng" Ai dám mở miệng nói vợ anh nữa người đó sẽ phải chết"

Họ như hiểu được ánh mắt gϊếŧ người của anh nên im phăng phắc rồi giật mình quay sang hướng khác tránh ánh mắt của anh

Đám người này thật sự rất sợ Lục Thiên Quân nên cũng tự lượng sức mình

"Hai người cứ tự nhiên tôi vào trong một lát" Nói xong Ông Lưu quay người đi

Lục Thiên Quân mỉm cười gật đầu đáp lại lời nói



Lạc Hân hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần cố gắng giữ bình tĩnh hết mức có thể

Mặc dù họ không nói gì nhưng trong lòng họ nghĩ gì cô hiểu rõ

Lạc Hân là người am hiểu người khác rất giỏi. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, lời nói của họ thì cô đã đoán được họ nghĩ gì

Lục Thiên Quân đoán được cô đã giữ được bình tĩnh lấy tay vỗ nhẹ vào bàn tay cô. Ánh mắt lúc nảy đã tan biến gì đây chỉ còn là ánh mắt ân cần dành cho cô thôi

"Bà đâu" Lạc Hân sựt nhớ ra buổi tiệc hôm nay tới đây vì lí do gì

Nảy giờ đứng đây trò chuyện cũng lâu sao không thấy bà

Lục Thiên Quân ngước mắt về phía trong buổi tiệc

Bà đang đứng nói chuyện cùng một vài người bạn của mình. Chắc là bà chưa biết sự xuất hiện của bọn họ

Lục Thiên Quân dắt tay Lạc Hân đi về phía bà

Bà quay sang thấy cháu mình thì mừng rỡ

"Sao hai con đến trễ thế bà đợi nảy giờ" Bà ôn nhu lấy tay sờ lấy bã vai của hai đứa cháu bà yêu nhất

"Dạ do kẹt xe một chút nhưng bây giờ cháu đã ở ngay trước mặt bà rồi" Lạc Hân hiểu chuyện cầm lấy tay bà rồi vỗ về nói

Chỉ có mấy câu này thôi đã làm cho những người bạn xung quanh của bà phải há hốc rồi

Công nhận cháu dâu bà giỏi thật nói ra lời nào thì đều được bà ưng ý hết sức

Bà từ này tới giờ không quan tâm đến Lục Thiên Quân

Lục Thiên Quân thì cũng đã quá hiểu tánh bà rồi "Có mới nới cũ" thôi cứ chiều bà

"Mọi người cứ từ từ nói chuyện. Bà xã anh ra ngoài gặp một vài đối tác có gì gọi anh" Lục Thiên Quân lấy tay mình đặt lệ vai của Lạc Hân

Mặc dù cả hai đang diễn kịch nhưng Lạc Hân lại thấy có chút vui vuii cứ như cả hai là đôi vợ chồng thật

Cô mỉm cười gật đầu

Bà và những người bạn được phen hú vía. Không ngờ Lục Thiên Quân có trái tim lạnh như băng vậy mà cũng nói ra được những lời này



Đến bà cò không tin

Lục Thiên Quân quay sang đi về phía trước. Lạc Hân thì dõi theo bóng dáng của Lục Thiên Quân cũng có chút nuối tiếc

Bà cứ vậy mà giới thiệu cháu mình cho các bà bạn. Khen cô hết lời

Cứ cái đà này thì mũi cô sẽ nở ra mất

"Bà ơi cháu muốn đi xung quanh đây. Mọi người ở đây nói chuyện nha" Lạc Hân lễ phép gật đầu nói với mọi người

"Được cháu đi đi" Bà hiểu cô cháu dâu mình muốn làm gì, chắc là đi tìm Lục Thiên Quân nên bà vui vẻ đáp lại

Lạc Hân được sự cho phép thì cúi đầu lui ra sau

Xung quang đây được trang trí rất bất mắc khiến cô cũng trầm trồ

Lạc Hân lúc còn là một thời vô lo vô nghĩ luôn tưởng tượng ra ngày đẹp nhất trên đời sẽ như thế nào. Nó như trong truyện ấy đẹp đẽ khiến cho cô luôn mơ mộng về nó

Nhưng hiện tại cô chẳng được gì cả chỉ là do cô ảo tưởng

Liệu rằng khi cô chia tay Lục Thiên Quân thì có ai để ý tới cô nữa không? Cuộc sống luôn bắt ta phải chọn, chọn sai cũng được đúng cũng được nhưng bắt buộc phả lựa chọn

Cô đã lựa chọn đi con đường này thì phải biết nó sẽ có những gì chỉ tiếc là cô chưa làm gì được cho ba mẹ cô

Cô khẽ cười đau khổ. Chắc những nổi đau này chỉ có mình cô biết

Cầm ly rược lên uống

Bóng dáng ai đó quen thuộc bước tới sau lưng cô

"Chào người yêu cũ"

Hóa ra là tên cặn bã Trình Phương cũng có mặt ở đây

Nghe giọng nói quen thuộc thì Lạc Hân xoay người lại

Cũng lâu rồi không thấy hắn ta, nay cô thấy mặt hắn thì chỉ muốn bóp chết hắn