Chương 39: Đến kịp lúc

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng nếu hắn dám làm bậy cô sẽ không khoan nhượng nữa

Tên này chắc cũng đói khát dữ lắm mới dám đυ.ng vào cô

Hắn như một con thú muốn ăn cô

Khi hắn đã từ từ gần đến cô thì cô nhanh chống đứng dậy cầm miếng kính định đâm vào hắn

Nhưng không may cho cô

Trình Phương nhanh chóng nắm lấy tay cô

Do sức khỏe cô không tốt nên sức cô cũng chẳng được bao nhiêu

Chỉ đành liều một phen

Nào ngờ hắn quá thông minh

Cằm chặt lấy tay cô đẩy ra phía sau

Khiến cô chúi nhúi mà té

"Con khốn mày dám" Hắn lớn giọng quát cô

Cô quyết không chịu thua chạy đứng dậy chạy thục mạng về phía cánh cửa

Cô mong rằng sẽ kịp

Trình Phương không những không cản cô mà còn trưng mắt ra nhìn cô chạy, một bên khóe miệng hắn cong lên nụ cười

Ý gì đây?

Vừa ra tới cửa thì Hà Vi bước vào đẩy Lạc Hân ngã

Lạc Hân bây giờ vừa đói vừa khát vừa đẩy nhẹ đã ngã rồi

"Kịch hay sắp diễn ra rồi Lục phu nhân à. Em đã lắp camera rồi anh yên tâm. Chúc hau người vui vẻ nhá!" Nói với vẻ đắc ý vô cùng rồi cũng đi ra ngoài

Lạc Hân ngơ ngác nhìn Hà Vi

Cô bây giờ sắp xĩu tới nơi không nói được lời nào

Trình Phương từ từ bước lại

Theo quán tính cô cũng từ từ lùi về phía sau

Quá bất ngờ, hắn nhanh chóng bắt lấy cô

Không ngừng hun hích trên mặt cô

"Buông ra.....huhu" Lạc Hân cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thành

Nước mắt đã bắt đầu rơi lã chã



Nghe cô nói thì hắn tả vào mặt cô

"Lục Thiên Quân mau đến cứu em...huhu"

Dùng cả sức lực nhưng không hề ăn thua gì

Hắn hôn vào mặt cô rồi từ từ xuống cổ

"Cứu tôi với....." Cô sắp không chịu nổi rồi

Nụ hôn của đồ đê tiện này đi đến đâu trên cơ thể cô cũng đều gây nổi ám ảnh

Hắn không chần chừ nữa

Lấy hai tay xé toang áo cô

Lạc Hân liền lấy tay che lại, mặt cô bây giờ đầy nước mắt

Thấy cô khóc hắn không thương xót vậy mà còn vui hơn lúc nảy

Cũng hên rằng cô đã không còn quan hệ gì với tệ cặn bã này

"Đùng" Một tiếng súng vang lên

Viên đạn bay thẳng về lưng của Trình Phương

Là Lục Thiên Quân tới

Nghe tiếng súng lớn cùng với sự sợ hãi thì Lạc Hân đã ngất xĩu ngay sau đó

Tạ ơn trời cuối cùng anh cũng tới

Lục Thiên Quân nhìn Trình Phương như muốn bóp chết hắn ta ngay lập tức

Tay Lục Thiên Quân cầm súng không ngừng chỉa thẳng vào Trình Phương

Sau khi ăn đạn thì đau điếng người nằm lăn ra đất mà ngất xĩu

Lục Thiên Quân như một con sói muốn túm lấy Trình Phương ngay lập tức

Nhanh chóng chạy lại chỉa súng vào đầu hắn

Cơn lửa tức giận đã nổi dậy trong lòng anh

Dám động vào vợ anh à

"Giam hai tên khốn này lại chờ xử lí" Lục Thiên Quân quay sang Thiên Dương hạ giọng ra lệnh

Lúc nảy khi đang tiến lại Trình Phương thì ánh mắt Lục Thiên Quân đã thấy Lạc Hân nằm trên đất

Lục Thiên Quân muốn nhanh chóng chạy lại cô nên mới bảo Thiên Dương xữ lí nếu không hôm nay chắc là ngày giỗ của hắn

Hà Vi lúc nảy đứng bên ngoài thì cũng đã bị người của Lục Thiên Quân bắt lấy



Lục Thiên Quân chạy lại về phía Lạc Hân lấy áo che người cô lại

May mà anh đến kịp nếu không hậu quả khó lường

Đỡ cô lên tay mình, anh không ngừng ôm vô vào lòng

Nước mắt cũng đã rơi xuống

Thấy cô xanh xao như vậy xém bị làm nhục thì lòng anh đau như cắt

"Lạc Hân....Lạc Hân" Anh không ngừng gọi tên cô

Nhanh chóng bế cô lên tay rồi đi ra ngoài

Tại bệnh viện.....

Hôm qua tới giờ Lục Thiên Quân không hề chợp mắt được tí nào ngồi canh cô

Bác sĩ bảo Lạc Hân do không được anh uống trong thời gian dài cùng với sự sỡ hãi lên mới ngất xĩu

Lục Thiên Quân đã nhờ bác sĩ kiểm tra cô, không có vết tích gì cả. Chỉ là khuôn mặt do bị đánh nhiều quá dẫn đến hơi bầm một chút

Anh nắm lấy tay cô thổn thức mong muốn cô tỉnh lại

Nếu cô có chuyện gì anh sẽ tự trách mình lắm

Sau vụ việc này thì Lục Thiên Quân đã biết mình yêu Lạc Hân rồi!

Anh không thấy cô sẽ rất buồn! Biết cô mất tích lònh anh như ở trong chảo dầu! Thấy cô bị vậy lòng anh đau gấp trăm lần!

Anh biết cũng một phần do anh nên cô mới ra nông nổi này

Không ngừng trách bản thán dằn vặt mình

Hai tên khốn nạn kia, sau khi cô tỉnh lại sẽ xử lí hết

Vợ anh anh không dám đυ.ng dám đánh còn hai tên kia là cái thá gì mà dám

Nói đến đây thì lòng Lục Thiên Quân lại tức

Lạc Hân cảm giác được gì đó thì chằm chậm mở mắt ra

Thấy cô tỉnh lại thì Lục Thiên Quân mừng rỡ vội vàng ngồi dậy

Cô ngồi với dậy ôm chằm lấy Lục Thiên Quân mà khóc thút thích

Lục Thiên Quân đau xót lắm chứ

Anh cũng ôm lấy cô rồi an ủi

"Không sao có anh đây không ai dám làm gì em đâu đừng sợ" Anh nhot giọng vỗ về cô

Do Lạc Hân vẫn còn ám ảnh chuyện tối qua nên có phần hơi sợ sệt. Ôm chằm lấy Lục Thiên Quân không buông