Chương 52: Anh không tin em

Nghe được cuộc trò chuyện thì nước mắt cô rơi theo

Mọi người sau đó giữ im lặng để Lạc Hân nghỉ ngơi

"Thôi để cháu đưa bà về cũng trễ rồi ạ" Thiên Dương xin phép đưa bà về anh nhẹ giọng nói

Bà gật đầu không nói gì

Có lẽ bà rất thất vọng về anh

"Hai người cũng về đi cũng trễ rồi" Lục Thiên Quân hằn giọng nói với Ngải Giai và Tô Thanh

Sau đó cả hai cùng ra về chỉ còn mình Lục Thiên Quân trong căn phòng

Anh nắm lấy tay cô không buông

"Em mau tỉnh lại đi. Anh biết lỗi sai rồi. Em tỉnh dậy muốn gì anh cũng chiều mà" Lục Thiên Quân nói lời trong lòng

Anh bây giờ hối hận vô cùng

Chỉ ước cô sớm ngày khỏe lại

Lạc Hân nghe hết mọi lời nói của anh nhưng cô không dám mở mắt ra nhìn anh

Nước mắt cô từ từ lăn xuống

Sáng hôm sau

Lục Thiên Quân ở cùng Lạc Hân tới sáng

Chắc là do công việc mệt quá nên anh đã thϊếp đi

Bà nội đến để thăm cô thấy anh như vậy thì lại kêu

"Mau dậy rửa mặt đi trời sáng rồi" Bà nhẹ giọng bảo

Bà không còn giận anh nữa. Bà biết amh lo cho cô nên phải làm vậy nhưng anh đã đi quá giới hạn đây cũng là một bài học cho anh

Sau khi nghe tiếng thì thào của bà anh giật mình tỉnh dậy

"Hay tôi đưa ông chủ về, anh ở đây từ suốt đêm rồi còn gì" Thiên Dương ân cần hỏi

Thấy bộ dạng của Lục Thiên Quân hiện tại không ra dáng Lục tổng gì cả. Quần áo sọc sệt, tóc tai rủ rượi

Anh nhìn cô miễn cưỡng gật đầu chấp nhận



Lấy trong túi ra vài loại trái cây bỏ vào dĩa. Bà ân cần đi lấy chiếc khăn lạnh lau mặt cho cô

Sau đó bà còn nhẹ nhàng lau người cho cô

Cảm nhận được ai đó đang chạm vào người Lạc Hân từ từ mở mắt tỉnh dậy

"Cháu tỉnh rồi à" Bà vui mừng khôn xiết

"Cháu muốn uống nước" Cô nhỏ giọng nói

Bà nhanh chóng lấy nước cho cô uống

Rất nhanh sau đó Tô Thanh và Hendy cũng tới

"Cậu tỉnh rồi à.Tạ ơn trời đất" Tô Thanh vui mừng chạy lại bên cô

Hendy cũng nhanh chóng cầm giỏ trái cây mang tới

"Em tỉnh rồi à tốt quá!" Hendy nói

Lạc Hân mỉm cười đáp lại lời vui mừng của mọi người

Sau đó cô từ từ ngồi dậy. Mọi người nhanh chóng đỡ lấy cô

Sau đó mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau. Thấy sắc mặt cô đã khá hơn nên cũng không lo ngại gì

Cánh cửa phòng đột ngột mở ra

Là Lục Thiên Quân đến

Nghe cô đã tỉnh anh tức tốc chạy nhanh đến đây suýt nữa còn bị tai nạn

Cũng may không có thương tích gì

Anh chạy lại bên giường. Tô Thanh né ra cho anh ngồi cạnh cô

"Em tỉnh rồi anh mừng quá. Em thấy trong người sao rồi đã đỡ hơn chưa.." Anh hỏi tới tấp khiến cô không biết phản ứng ra sao

Nhưng đáp lại lời quan tâm của anh là gương mặt thờ ơ không cảm xúc

Cô chọn cách im lặng không trả lời

Mọi người hiểu được sự việc thì ra ngoài cho cả hai dễ nói chuyện cùng nhau



"Anh xin lỗi Lạc Hân. Anh biết anh đã sai nhưng em đừng dùng gương mặt ấy đối xử với anh như vậy. Em có thể mắng có thể đánh anh nhưng xin em đừng như vậy" Lục Thiên Quân nắm chặt lấy tay cô

Anh khóc ra nước mắt. Đây là lần đầu tiên Lạc Hân thấy anh khóc vì cô

Có lẽ anh đã biết lỗi của mình nhưng lòng cô chưa nguôi ngoai phải cho anh một bài học để không còn như vậy nữa

Lạc Hân không nói gì sau đó cô rút tay lại rồi nằm xuống giường

Lục Thiên Quân chẳng biết làm thế nào chỉ mặc cho cô nằm xuống

Anh cứ ngồi đấy không đi

"Anh đồng ý cho em ra ngoài làm việc sau khi em khỏe lại" Lục Thiên Quân suy nghĩ rất kỹ mới dám nói ra lời này

Thật lòng anh chẳng muốn như vậy nhưng cũng phải làm

Vì cô mong cô mau tha thứ cho anh

Lạc Hân quay sang bên cửa sổ tránh đi khuôn mặt anh

Nhưng cô không hề ngủ vẫn còn thức

Cô nghe rõ từng câu từng chữ trong anh

"Anh có tin tưởng em không?" Cô nhẹ giọng bảo

Nghe được câu nói của Lục Thiên Quân thì anh mừng khôn xiết

Nhưng câu hỏi này anh chẳng biết phải trả lời như thế nào

"Anh...anh lo cho em lỡ như em có chuyện gì thì.."

"Anh lo cho em hay anh sợ em đi cùng người khác"

"Anh từng thấy em đi cùng tên kia anh rất khó chịu anh không muốn em rời xa anh nên anh..."

"Anh không tin em"

"Anh tin em. Anh xin lỗi anh đã sai nhưng em cũng phải giải thích với anh về mối quan hệ đó đằng này em im lặng chẳng nói với anh câu nào. Không còn ăn cơm chung. Anh đi làm về chỉ mong được gặp em nhưng nói chưa được mấy câu em lại đi cùng anh ta bảo sao anh không ghen cơ chứ!"

Anh lấy hết dũng khí của mình mới dám nói ra câu này

Thật sự cũng không phải lỗi của anh cũng là lỗi của cô

Nhưng ai đúng ai sai không quan trọng